- Cô, có thể cho em ra ngoài ?
Không để cô giáo kịp trả lời, Min YoonGi ra khỏi lớp, một mạch chạy xuống phòng hiệu trưởng. Hắn là theo cảm tính sẽ có chuyện gì đó xảy ra với JungKook.
---------------------------
- Em có thật lòng là không muốn tôi?
Hắn đem ngón tay thon dài nghịch ngợm hoa huyệt ướt át, khuôn mặt cậu phủ một lớp hồng e thẹn nhưng quyến rũ.- Đừng...đừng mà !
Giọng nói của cậu thều thào như rên rỉ, đôi mắt nhìn lên trần nhà hoa lệ. Cậu quả là không thể coi thường hắn được, hắn có thể hại cậu bằng mọi thủ đoạn.
Giữa lúc mà hắn chuẩn bị đem cậu ăn sạch sẽ thì...- Lớp trưởng? Có ở đó không?
Tiếng đập cửa xen lẫn giọng nói quen thuộc, cậu suýt phát khóc vì hạnh phúc khi nhận ra đó là Min YoonGi.
- Min...Yoon...ưm~
Cậu đến cơ hội cầu cứu cũng bị hắn cướp mất. Đôi môi xinh đẹp vừa kịp mấp máy liền bị hắn chặn lại, cả thân hình che phủ trên cơ thể nhỏ bé của cậu.
Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường khiến bất cứ ai đều nghĩ rằng trong phòng không có ai nếu không để ý tới việc nó bị khóa từ bên trong, không ngoại trừ Min YoonGi.
Hắn bỏ đi sau một khoảng thời gian đập cửa miệt mài.
Bên ngoài tĩnh lặng, bên trong yên ắng chỉ nghe thấy hơi thở hổn hển.
Cậu hết hy vọng.Còn hắn, có vẻ mất hứng...
- Thằng nhóc đó? Là bạn trai?
- Không phải !
- Vậy là gì?
- Tôi không nhất thiết phải trả lời anh !
Kim TaeHyung lập tức chiếm lấy chút hơi thở yếu ớt của cậu trong cơn giận dữ. Hắn sau đó liền đỡ cậu đứng dậy, một tay ghì chặt đầu cậu vào lồng ngực...- Tôi sẽ không vội vàng vì chúng ta còn rất nhiều thời gian. Nhưng, em hãy chuẩn bị tinh thần...
Cậu đẩy hắn ra, một tay mạnh mẽ lau vết hôn nhơ nhớp trên môi anh đào, chà mạnh đến muốn bật máu.
- Tôi, rút cuộc đã làm gì đắc tội với anh vậy?
Hắn nhíu mày, khẽ nhún vai - Hm, muốn thử một lần ăn em?
- Anh thật không phải con người...
- Em cũng vậy, tiểu hồ ly !
Cậu trở ra khỏi căn phòng ngột ngạt tràn ngập mùi nguy hiểm đó. Cho dù là hôm nay Kim TaeHyung chưa kịp làm gì cậu đi, nhưng ai dám chắc rằng ngày mai hay ngày kia hắn sẽ buông tha cho cậu. Có điều, cậu thắc mắc tại sao hắn lại ở đây, cứ cho là tới tìm cậu đi thì làm sao hắn có thể ngang nhiên ra vào phòng hiệu trưởng được.
- Lớp trưởng !
Cậu một phen hú hồn khi Min YoonGi xuất hiện từ phía sau lúc cậu vừa bước ra khỏi căn phòng kia không xa lắm.
- Có biết là tôi tìm nãy giờ không hả?
- Tìm tôi?
- Uhm, lớp trưởng đã ở đâu vậy?
Cậu không trả lời. Làm sao nói ra được, cậu đã ở trong phòng hiệu trưởng nhưng nghe thấy tiếng gọi của Min YoonGi thì chẳng thể trả lời.
-------------------------
- Cô...đang nói ai ạ?
JungKook như không tin vào tai mình, gặng hỏi lại cô chủ nhiệm.
- Là giám đốc tập đoàn AU tài trợ chính của ngôi trường danh tiếng này.
- Người mà cô nói có phải là...
- Đúng rồi ! Là cậu ấy, cô thật không ngờ em lại quen Kim TaeHyung? Cậu ấy nói em là một người em họ...
Chuyện gì, chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu là em họ của hắn sao? Tại sao hắn lại có thể nói dối trắng trợn như thế.
Còn nữa, giám đốc sao, nguồn tài trợ chính? Hãy nói với cậu đây là trò đùa đi...
- Nhưng, anh ấy tại sao lại ở đây ạ?
- Cô tưởng em phải biết chứ? Vì hiệu trưởng sẽ đi vắng khoảng vài tuần nên cậu ấy sẽ thay thầy tiếp quản, cũng đồng thời kiểm tra chất lượng. Vài tuần tới sẽ vất vả lắm đây. Được rồi, em mang tài liệu lên lớp cho các bạn nhé?
Những gì mà cậu vừa nghe giống như sét đánh ngang tai. Cậu có phải đã đánh giá hắn quá thấp, thật hối hận quá đi, ước gì cậu chưa từng gặp hắn, chọc tức hắn, chế giễu hắn...bla bla...
Vài tuần sao? Cậu ngây người nghĩ về thảm cảnh mà cậu phải chịu trong vài tuần hắn ở đây. Chắc chắn sẽ rất khó khăn a.___________________________
vô cùng xin lỗi các bạn vì truyện có tựa đề là 18+ nhưng từ đầu tới giờ vẫn chưa có cảnh H nào hết, có thể sẽ hơi nhàm chán nhưng hãy chờ những chap sau nhé? Rồi Annie sẽ cố gắng thêm cảnh H vào cho đúng tựa truyện 18+. Cảm ơn vì đã ủng hộ Annie nha.❤️
YOU ARE READING
『VKook』 (drop)💊I Can't Stop It💔
Teen Fiction"Làm vậy thì em được gì hả? Em đang tự làm tổn thương bản thân mình đó". "Em biết em đang làm gì mà, anh không cần phải nói." -tôi đang làm gì vậy? Tại sao tôi không thể dừng lại? Tôi như muốn phát điên lên vì mọi thứ. Không có đường nào thoát ra kh...