Phần 1

3.4K 225 2
                                    


Y là một tiểu hồ ly, tu luyện cả ngàn năm nơi thâm sơn cùng cốc mới có thể biến hóa thành người. Yêu quái có thể tự họa dung nhan, do đó tướng mạo của y thoạt nhìn vào sẽ khiến người ta cảm thấy kinh diễm.

Lần đầu tiên soi thấy bóng mình trong nước, y cảm thấy vô cùng thích thú. Y vui vẻ nghịch ngợm, khua khoắng tay chân, giống hệt như một tiểu hài tử hiếu động.

Dù sao suốt cả ngàn năm, y sống trong hình hài của một con bạch hồ, thập phần nhàm chán, nay có thể trở thành một nam nhân thư sinh, thanh tú, nho nhã, hẳn là một việc đáng vui mừng.

Một con Hoàng Xà khi trông thấy y liền đã nói.

"Thật tiếc rằng ngươi không phải là nữ nhi, nếu không chắc chắn sẽ là một tuyệt thế giai nhân khuynh quốc."

Y không bận tâm đến những lời hoa mĩ ấy, xem chúng như gió thoảng bên tai. Y bắt đầu tập sống và sinh hoạt theo cách của một con người.

Y ở trong một ngôi nhà gỗ nhỏ ven suối, có hàng rào được trồng rất nhiều cây tầm xuân. Cảnh vật hữu tình, không khí trong lành, tâm hồn cũng trở nên ung dung, thanh tịnh.

Bằng hữu duy của y là một nam nhân anh tuấn tên Kim Tuấn Miên. Y thường gọi gã là Miên Ca.

Kim Tuấn Miên thực chất là một con báo hoa tu luyện thành tinh, đã được hơn hai nghìn năm tuổi, so với y thì pháp thuật có tinh thông hơn, chuyện nhân tình thế thái trong nhân gian cũng hiểu rõ hơn vài bậc.

Kim Tuấn Miên đối xử với y rất tốt, lúc rảnh rỗi thường dạy y viết chữ, đọc sách, đánh cờ, gảy đàn... Y vốn hiếu học, tư chất lại thông minh, chẳng bao lâu đã lĩnh hội được tất cả những kiến thức Kim Tuấn Miên truyền dạy.

Y đã đọc qua nhiều sách Thánh hiền, một bụng tứ thư ngũ kinh, có thể vẽ tranh, ngâm thơ, họa ra những bức thư pháp rồng bay phượng múa.

Khi trăng lên, giữa chốn u tịnh của nơi thâm sơn, y cuốn lá thổi nên những khúc nhạc tiêu diêu, ma mị. Muông thú say sưa thưởng ngoạn, quên cả kiếm ăn. Kim Tuấn Miên ngồi trên mỏm đá cao, uống một vò rượu nữ nhi hồng.

Y hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng phép thuật, y muốn mình trở thành một con người thực sự, muốn quên đi thân phận yêu ma của một cửu vĩ hồ.

Khác với đồng loại của mình, thỉnh thoảng vẫn vào trong thôn làng bắt gà sống ăn thịt, y tự tay trồng rau, câu cá, hái trái cây.

Kim Tuấn Miên nói.

"Tiểu Bạch à, đệ càng ngày càng giống một tiểu thư sinh."

*

Tiểu Bạch là cái tên Kim Tuấn Miên đặt cho y. Theo gã, người huynh đệ của mình do bạch hồ biến thành, lại vừa thuần khiết vừa xinh đẹp.

Những ả hồ ly gã từng gặp qua, đa phần đều rất xảo quyệt, phóng đãng, lẳng lơ, chưa thấy ai sở hữu khí chất thanh tao như thế. Gã xem y là bảo bối quý giá của mình, ra sức nâng niu, tuyệt đối trân trọng.

*

Một ngày nọ, y đang ngồi thổi lá trong rừng, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng tới.

Ở chốn u linh này rất ít khi có sự hiện diện của bóng dáng con người. Y liền bay lên một tán cây cao, ngồi lên trên cái cành lớn chĩa ra, lặng yên quan sát.

RƯỚC VỀ MỘT TIỂU HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ