Lại nói về Kim Tuấn Miên, từ sau khi Tiểu Bạch bỏ đi, gã lùng sục khắp cả khu rừng, thậm chí mọi ngóc ngách của thôn làng và các vùng lân cận đều đã tìm qua nhưng đều vô vọng, bặt vô âm tín.
Từ trước đến nay, Tiểu Bạch chưa bao giờ dám rời xa khỏi gã lâu như thế. Gã thừa nhận mình có chút nặng lời, nhưng không phải chỉ là vì gã lo lắng và quan tâm đến tiểu hồ ly ngốc nghếch kia sao.
Tâm trạng của Kim Tuấn Miên mỗi lúc một tệ. Gã uống hết hai vò rượu sau đó liền ném chúng vỡ tan dưới sàn nhà. Hiền đệ của gã, bảo bối của gã đã hoàn toàn biến mất khỏi vòng tay của gã, Tiểu Bạch kia liệu có thể đi đâu.
Kim Tuấn Miên nghĩ mãi, nhìn căn nhà nhỏ trống trải tịch mịch lại càng phát điên, nổi nóng lật bàn, đạp ghế, đập phá đồ đạc. Chiếc ống trúc treo trên tường rơi xuống, bật nắp văng ra, để lộ một đầu tranh đã cuộn lại.Kim Tuấn Miên dừng động tác. Gã tiến tới nhặt lên, chầm chậm mở ra. Mặt gã nhanh chóng tối lại. Đó là bức tranh của Tiểu Bạch vẽ. Có điều người nam nhân tuấn tú cưỡi ngựa được họa ra lại không phải gã mà là một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Kim Tuấn Miên xăm xăm lao qua đám cây cối rậm rạp trong rừng. Mắt gã đục ngầu tóm lấy Hoàng xà nhỏ.
- Mau nói, Tiểu Bạch đang ở đâu.
- Tôi không biết - Hoàng xà giãy giụa.
Kim Tuấn Miên hung hăng giơ bức tranh lên, dáng vẻ như muốn giết người.
- Vậy kẻ này rốt cuộc là ai.
Hoàng Xà trông thấy liền buột miệng nói.
- Phác Xán Liệt...
Mắt Kim Tuấn Miên tối sầm.
- Phác Xán Liệt...???- gã gầm gừ hỏi lại.
Hoàng Xà biết mình lỡ lời liền im thin thít. Kim Tuấn Miên túm chắc lấy cổ nó xiết mạnh.
- Được lắm, ngươi biết gì thì mau kể hết cho ta. Bằng không hôm nay ta sẽ bóp chết ngươi.
*
Tiểu Bạch rời nhà đã được một tuần, tất nhiên cũng rất nhớ nhà, nhớ Hoàng xà. nhớ Miên ca ca thần thông quảng đại của y.Y vốn là một hài tử ngoan ngoãn, thiện lương, lại sống rất tình cảm. Miên ca ca bảo vệ y từ nhỏ, đối xử tốt với y. Tình cảm của Tiểu Bạch đối với đại ca chính là vừa thân mật gần gũi, vừa sùng bái, kính trọng.
Tuy nhiên, y đã hứa với Phác Xán Liệt sẽ ở lại với hắn hai tuần lễ rồi. Phác Xán Liệt cũng rất tốt, ở bên cạnh tên mặt liệt ấy không ngờ có những lúc rất vui vẻ.Dù hắn không hay cười nhưng cũng có điểm đáng yêu, hào phóng, dễ chịu, cảm giác vô cùng khó diễn tả. Y thầm nghĩ, nếu như y cùng Kim Tuấn Miên có thể chuyển lên kinh thành sống thì tốt rồi, sẽ đưa Hoàng xà theo, dựng một dinh thự lộng lẫy bên cạnh hoàng cung, trở thành hàng xóm tốt của thái tử.
*
Tiểu Bạch ôm chăn lăn lộn trên giường, hết lăn qua trái rồi lăn qua phải.
- Công tử à, người bị làm sao vậy. - Tiểu Quế Tử lo lắng hỏi.
Tiểu Bạch ngồi dậy, bọc chăn kín người như cái kén, lộ ra khuôn mặt phúng phính thở dài thườn thượt.
- Ta hiện giờ đang rất tâm trạng, ngươi không hiểu nổi đâu.
Tiểu công công khả ái liền giả bộ thông minh suy đoán.
- Công tử, có phải người đang nhớ thái tử điện hạ không.
Y giật mình.
- Nói bậy. Ai nhớ hắn.
Quả thật là vì bận rộn, ngày hôm qua Phác Xán Liệt không thể đến chơi với y. Nhưng mà tên mặt liệt ấy, dù có một ngày, hai ngày hay ba trăm sáu lăm ngày không đến thì y cũng chả bận tâm đâu.
Có tiếng người từ bên ngoài đi vào.
- Có ai nhớ ta sao.
Phác Xán Liệt vô tình nghe được lời của Tiểu Quế Tử liền cảm thấy đặc biệt cao hứng.
Thấy thái tử, tiểu công công vội vàng hành lễ, chỉ có y vẫn bình thản ngồi khoanh chân trên giường. Tiểu Bạch hờ hững thít chăn lại chặt hơn, càng giống hệt kén sâu.
Phác Xán Liệt bước tới, ngồi xuống giường.
- Lại buồn chán sao.
Tiểu Bạch lắc lắc đầu.
- Đói bụng...???
Tiểu Bạch lắc lắc đầu.
Y xũ chăn xuống, thành tâm nghiêm túc chụp lấy tay Phác Xán Liệt, ánh mắt hấp háy.
- Xán Liệt, ngươi có việc gì cho ta làm không. Ta muốn làm việc.
Phác Xán Liệt chẳng biết nói sao, dở khóc dở cười. Lần đầu tiên hắn thấy một kẻ được cung phụng, chiều chuộng không muốn, lại xin được đi làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
RƯỚC VỀ MỘT TIỂU HỒ LY
Fanfic"Tiểu hồ ly, cho hỏi, có muốn theo trẫm về Hoàng cung thành thân không."