Phần 6

1.6K 151 1
                                    

Phác thái tử dạo này cảm thấy hơi mất ngủ, mặc dù mỗi ngày đều ăn ngon, tâm tình cũng vui vẻ lạ thường. Long thể ổn định, công lực dồi dào, mỗi ngày đều có thể múa hơn một trăm đường kiếm. Ấy thế mà hãy cứ nhắm mắt lại, kiểu gì cũng sẽ bị khuôn mặt của "tiểu ngu ngốc" phá hoại giấc chiêm bao.

Hắn thừa nhận đứa trẻ này rất có tú khí, hơn thế lại vô cùng khả ái. Tất cả người trong cung này nếu quen biết, hầu hết đều sẽ yêu mến y.

Hắn vẫn còn hồ nghi vì tình cảm của mình. Hắn nghĩ hắn có thiện cảm với tiểu ngu ngốc, khoảng thời gian này ở bên y hắn cảm thấy rất mới mẻ, rất thú vị.

Hoàng cung rất rộng, thế nhưng chẳng đủ để hắn tìm lấy một người bạn của riêng mình. Người ta kinh sợ hắn, nể phục hắn. Chưa từng ai thật lòng cười với hắn, thật lòng xem hắn là bằng hữu, thật lòng "mắng chửi", lại còn thật lòng nấu cho hắn nhiều món ngon.

Aiyoo, Phác thái tử cho rằng đọc hơn mười quyển sách cũng không đau đầu bằng việc suy nghĩ về vấn đề này.

Tiểu Bạch lại lúc nào cũng hớn ha hớn hở, chưa thấy người đã thấy tiếng, khóe miệng cong cong, cả vành mắt cũng cong cong.

Lúc thì y xì xụp ăn mì ở Ngự Thiện Phòng, thỏa mãn thở ra vài ngụm khói, lúc thấy y tung tăng ở hoa viên, ném đồ ăn cho cá như mưa rào.

Vừa hôm trước, Lão phật gia chẳng may phát hiện ra Tiểu Bạch, Xán Liệt thầm nghĩ trong bụng ba sáu binh pháp để đối phó. Cuối cùng, trái với lo lắng thừa thãi của hắn, khi Xán Liệt nghe thông báo mà chạy đến Hậu cung, đã thấy tiếng cười không ngớt từ cách đó hai mươi mét.

Thấy hắn đến, Lão phật gia vẫn chưa dứt nổi cảm xúc, vội vã nói.

"Liệt nhi, mau lại đây. Tiểu hài tử này thật khả ái quá chừng."

Phác Xán Liệt sửng sốt quay qua, thấy y đang cười tít cả mắt. Hắn phải thừa nhận đứa nhỏ này có quá nhiều năng khiếu tạp kĩ đi. Sau này thất nghiệp, nếu đi mở gánh xiếc, hẳn sẽ hốt được không ít bạc.

Cho đến lúc Tiểu Bạch bị Phác Xán Liệt lôi đi, Lão phật gia vẫn không thôi lưu luyến dặn dò.

"Lúc nào muốn, thì cứ qua đây chơi. Ai gia rất thích Tiểu Bạch Tử."

Y sung sướng dạ ran. Ôi chao ôi.

*

Tiểu Bạch lẽo đẽo chạy sau lưng Xán Liệt, mồm miệng ríu rít như chim ri. Y thật sự rất phấn khích.

"Người trong cung ai cũng đáng yêu hết."

Phác thái tử nhìn bộ dạng của Tiểu Bạch, không nhịn được xoa đầu y. Mái tóc đen nhánh lại vừa mượt vừa thơm, phảng phất mùi thảo dược.

Tiểu hài tử này quá đơn thuần. Có thể vì y lương thiện quá nên trong mắt mọi thứ đều tốt đẹp.

Bỗng nhiên, y giơ tay dụi mắt.

"A, có bụi bay vào rồi."

Nói xong lại không ngừng dụi dụi. Phác thái tử trấn an.

RƯỚC VỀ MỘT TIỂU HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ