Phần 2

2.1K 185 6
                                    


Tiểu Bạch tay cầm lệnh bài mân mê mãi. Thứ đồ xinh đẹp này hẳn rất giá trị đi, y nghĩ nếu đem vào trong thôn có thể đổi được rất nhiều bánh trôi, màn thầu, khoai lang, và cả đèn lồng.

Có điều, cái tên Phác Xán Liệt gì đó lại dặn mang đồ này đến kinh thành gặp hắn. Tại sao không chuyển nhượng hẳn nó sang làm tài sản của y có phải tốt hơn không. Nhất định y sẽ phải mua một trăm cái bánh bao nhân thịt.

Tiểu Bạch vốn sống cả ngàn năm nơi rừng núi, từ khi thành người vài tháng mới vào thôn làng một hai lần tham dự chợ phiên, y làm sao biết nơi Phac Xán Liệt nói là chỗ nào. Dù đọc nhiều sách nhưng kiến thức về địa lý của y thực sự không được tốt cho lắm.

Từ ngoài sân vọng lại tiếng bước chân, Tiểu Bạch vội vàng nhét lệnh bài vào trong ngực áo sau đó giả bộ cúi xuống thong thả uống trà.

Kim Tuấn Miên tiến vào, bận một bộ hắc y gọn gẽ tôn lên thân hình cân đối, dáng đi cũng rất ra dáng một nam tử hán, khí chất hơn người. Thấy gã, Tiểu Bạch liền vui vẻ nói.

"Miên ca ca."

Y tất nhiên là mừng rỡ. Kim Tuấn Miên là người thân duy nhất của y, lại xem y như hiền đệ mà ra sức nâng niu, thương yêu bao bọc. Chỉ cần là thứ y muốn, gã đều sẽ có cách đem về.

Với Tiểu Bạch, Miên ca của y chính là một đại hảo hán, vô cùng tài giỏi lại đặc biệt lợi hại.

"Tiểu Bạch, đang thưởng trà sao."

Y ngơ ngẩn một lúc sau đó mới gật đầu rối rít, lập tức rót một chén trà nóng khác mời Kim Tuấn Miên. Khói bay nghi ngút, mùi hương tỏa ra thanh đạm.

Kim Tuấn Miên lộ rõ ý cười, môi vẽ thành một đường cong vừa ý. Gã nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn y đặc biệt ôn nhu.

"Vẫn là tiểu đệ của ta ngoan nhất."

Nhân lúc Kim Tuấn Miên đang vui vẻ mà ngợi khen y, Tiểu Bạch liền chớp lấy cơ hội mà lân la dò hỏi.

" Miên ca ca, đệ hỏi huynh một câu được không."

"Tất nhiên là được."

" Kinh thành nằm ở đâu vậy."

Mặt Kim Tuấn Miên đột ngột tối lại. Nét cười trên môi cũng dứt, biểu cảm không còn tươi tắn như trước. Gã nhìn Tiểu Bạch, lộ vẻ bất an.

" Đệ hỏi làm gì."

Y không đủ tinh ý, vẫn hồn nhiên bộc lộ tâm tư.

" Đệ muốn đến đó a."

"Cái gì?" - Kim Tuấn Miên nghe xong liền không tự chủ được đập tay xuống bàn. Chiếc ấm trà cũng vì thế mà rung chuyển một hồi.

Tiểu Bạch hơi giật mình vì thái độ của gã nhưng y vẫn kiên quyết nói thêm.

" Miên ca ca, đệ thực sự muốn đến đó. Đệ chưa bao giờ được đi nơi nào xa cả. Đệ thấy trong sách có ghi kinh thành vô cùng náo nhiệt, giàu có lại còn rất đông vui, đệ thực sự muốn đến xem thử."

Tiểu Bạch dùng ánh mắt "trẻ thơ" đặc biệt đáng thương và chân thành để trình bày nguyện vọng. Chỉ có điều nguyên nhân chính liệt kê ra thì vẫn còn thiếu một số ý chính, đã được y cẩn thận lược bỏ. Tỷ dụ như là lời nhắn của một con người nào đấy.

"Không được, nơi đó chả có gì hay, chỉ toàn một đống rác rưởi thôi." - Kim Tuấn Miên thẳng thừng từ chối.

"Đệ muốn đi."

"Ta nói không."

"Đệ muốn đi."- Lần này y thực sự rất muốn.

"Đừng nói nữa, ta bảo không là không."- Kim Tuấn Miên bất ngờ lớn tiếng. Từ lúc nào mặt gã đã chuyển đen , hàng lông mày sắc như kiếm rung rung trông càng trở nên tức giận và hung dữ.

Tiểu Bạch ủy khuất đập cái chén trên tay xuống mặt bàn. Nước trà còn sót lại sóng sánh trào ra, tung tóe rớt xuống mặt bàn.

RƯỚC VỀ MỘT TIỂU HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ