Phần 3

1.9K 167 4
                                    

Cuối cùng, sau khi giãi bày hoàn cảnh, Phác Xán Liệt vẫn không chịu cho y vay ngân lượng, còn thẳng thừng chặn đứng con đường làm giàu trên xới bạc của y.

Tiểu Bạch thực sự không cam tâm, y còn muốn chơi trò bát úp ấy để gỡ lại số bạc mà y hao hụt. Nơi ấy đông vui, người vào kẻ ra nhộn nhịp ồn ã, không khí lại đặc biệt náo nhiệt, rất hợp để tiểu hồ ly lần đầu vào thành mở mang đầu óc.

Y thầm nhận định Phác Xán Liệt không những là một bạch nhãn lang mà còn chính là cường hào keo kiệt, đại đại đại keo kiệt.

Y gõ gõ đũa lên thành bát, tạo nên âm thanh vui tai. Bụng ăn uống thỏa thích, chẳng mấy chốc đã căng tròn.

Y chống cằm, ngó nhìn Phác Xán Liệt đang nhàn nhã thưởng trà, liền nói.

- Ta rất rất cần ngân lượng để về quê.

Hắn vờ như không nghe thấy, chậm rãi nâng chiếc tách ngọc lên nhấp một ngụm. Y lại nói thêm.

- Ta thực sự rất rất rất rất cần a - giọng điệu có tăng thêm chút bi thương.

Y hình dung ra vẻ mặt rải đầy hắc tuyến của Kim Tuấn Miên khi y trở về nhà chợt cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Dẫu biết là chỉ cần dùng tới chút phép thuật hồ li, đừng nói là trở về, cho dù y có bay vòng quanh kinh thành bảy bảy bốn chín lượt cũng chỉ là chuyện đơn giản trong tầm tay.

Nhưng nếu thế ấp ủ làm một con người chân chính của y sẽ bị tiêu tan. Y còn muốn mang thật nhiều tiền về nhà để chứng minh cho Kim Tuấn Miên thấy y không phải là dạng phá gia chi tử như những kẻ không có tiền đồ trong thôn, gã không phải lo lắng mà xem y như tiểu hài tử không hiểu chuyện nữa.

Phác Xán Liệt mặt than vẫn như một khối băng, đứng không xúc cảm, ngồi không cảm xúc. Hắn ta thực sự thờ ơ không hề quan tâm đến nỗi niềm trong lòng y, phen này có lẽ phải tự thân vận động, tự cứu lấy mình.

Y đứng dậy, phủi lại áo vuốt cho thẳng nếp. Dẫu trong hoàn cảnh nào thì cũng phải có phong thái một chút, đâu có thể tùy tiện đánh mất hình tượng trước mặt một kẻ keo kiệt như vậy. Y khẳng khái nói.

- Được, nếu ngươi đã nói thế thì ta cũng đành chấp nhận, từ giờ không ai nợ ai. Ngươi đi đường dương quang đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Không còn can hệ gì nữa. Ân đoạn nghĩa tuyệt.

Ánh mắt phải thật khí chất, ngôn từ buông ra phải thật hào sảng. Có điều, nói xong y cũng tự thấy câu cuối có chút quá lời, liền nuốt một ngụm khí, lập tức ho nhẹ cải chính.

- Ý ta là không cần thiết phải tỏ ra thân mật hay quen biết. Ngươi đã rõ chưa.

Ống tay áo của y phất lên chỉ thẳng về phía Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt tiếu tiếu phi tiếu, thong thả rót trà, mặc cho tiểu hồ ly trình bày xong một màn chia tay quyết liệt, đã bốc hỏa đầy đầu.

Hắn thủng thẳng.

- Ngươi trốn nhà lên kinh thành phải không.

Y phồng miệng, lời nói nghẹn lại trong yết hầu đóng băng lại không thể phát ra. Con người cũng thật thần thông quảng đại. Tại sao cái gì cũng biết hết vậy.

Phác Xán Liệt võ nghệ cao cường lại còn có cả thuật đọc nội tâm, quả nhiên vô cùng lợi hại.

- Ta trốn hay không cũng chẳng liên quan đến ngươi.

Y mạnh miệng. Hắn đâu phải Kim Tuấn Miên, y cũng đâu cần phải nể nang. Nên nhớ mạng hắn còn là do y tận tay xuống âm phủ đòi về.

Phác Xán Liệt đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt y. Hắn nói.

- Đã trốn rồi thì trốn cho trót đi. Dù sao thì ngốc nghếch như ngươi chắc đây là lần đầu mới được đi xa.

Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi mới là đồ ngốc.

RƯỚC VỀ MỘT TIỂU HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ