1

2.5K 78 20
                                    

- Hôm nay anh đi làm về sớm một chút được không?

Lộc Hàm một bên chỉnh y phục cho Ngô Thế Huân vừa hỏi.

- Có lẽ tối nay anh không về sớm được. Dạo này công ty có quá nhiều dự án cần anh đích thân giải quyết. Hôm nay có chuyện gì sao?

Anh ân cần hỏi lại cậu, cậu cũng chỉ cúi đầu không nói gì.

Anh hôn nhẹ lên môi cậu, tạm biệt cậu rồi đi làm.

Cậu thực sự rất muốn mỉm cười thực tươi để tiễn anh đi làm, để anh không cảm thấy phiền lòng, nhưng mà... Hôm nay cậu không làm được. Anh ngay cả sinh nhật của chính con gái mình cũng không nhớ. Đành rằng lần trước anh bận công việc không nhớ cả sinh nhật cậu thì nó cũng chẳng có gì to lớn cả, nhưng mà ngày hôm nay là sinh nhật Ngô Hân, con bé đã chờ ngày này rất lâu rồi. Cậu còn nhớ có lần anh hứa với bé con sẽ đưa bé đi chơi công viên vào ngày sinh nhật của bé, nhưng mà ngày hôm nay anh một chút cũng không nhớ.

Lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, cậu lại quay trở vào ngôi nhà bé nhỏ của mình, dọn dẹp, làm những công việc của thường ngày.

- Ba ba, cha con đâu rồi?

Ngô Hân đi học về việc đầu tiên là hỏi cha đâu, khuôn mặt cô bé không giấu nổi niềm vui sướng và hạnh phúc.

- Cha con hôm nay có việc bận, không thể về nhà sớm chơi với con được.

Khuôn mặt bé con đột nhiên trầm xuống, sau đó là sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt.

- Ba ba xin lỗi, hay để ba ba đưa con đi chơi? Để lần sau cha đưa con đi, được không?

Lộc Hàm cố gắng an ủi con gái, bé con chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi đi lên phòng cũng không có nói gì thêm.

Cậu biết chứ, bé con đang rất buồn. Đã rất lâu rồi bé con không được đi chơi. Lần trước khi Ngô Thế Huân hứa với bé con sẽ cho bé đi chơi, bé đã vui vẻ biết chừng nào, còn chuẩn bị cho dịp đi chơi này trước mấy tuần. Cậu rất muốn làm gì đó cho Ngô Hân nhưng mà.... Cậu đâu phải anh. Người con bé thực sự muốn là anh kia mà.

Lại lấy điện thoại ra, ấn một dãy số dài rồi nghe máy. Từng tiếng ' tút ' dài ở đầu dây bên kia vọng tới, một chút dấu hiệu trả lời cũng không có.

- A lô?

Giọng Ngô Thế Huân bên kia truyền tới.

- Là em đây!

- Có chuyện gì sao?

- Em... ừm... Em muốn hỏi....

- Có chuyện gì nói sau nhé, anh đang bận

Cứ thế lại một đợt tiếng ' tút ' dài vọng lại. Lộc Hàm buồn bã cất điện thoại vào trong túi.



Phía bên kia, Ngô Thế Huân đang vui vẻ bên tình nhân. Khung cảnh không phải là công ty to lớn hay văn phòng trang nhã của anh mà là một phòng cao cấp của khách sán.

- Anh à, em có thai rồi... Bác sĩ nói con của chúng ta đã được ba tháng ~

Nữ nhân trần trụi, thân hình nóng bỏng nằm trong lòng nam nhân, bàn tay không an phận vẽ loạn lên ngực anh.

Do you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ