7

1.1K 52 3
                                    

- Ba ba, Hân Hân muốn đi công viên giải trí.... ~

Ngô Hân năm nay mười tám tuổi, cô bé cũng đã lớn hơn rất nhiều nhưng phần nào tính cách trẻ con vẫn còn đó. Hai ba con Lộc Hàm đi dạo một vòng công viên, cũng đã gần mười năm rồi hai người họ mới về nước.

Ngày đó Ngô Thế Huân sau khi truyền máu cho Hân Hân, cô bé đã làm thành công cuộc phẫu thuật. Sau chuyện đó Lộc Hàm quyết định bay sang Singapore sống, trong lòng cũng thầm nhủ sẽ quyết tâm cắt đứt mọi quan hệ với Ngô Thế Huân.

- Lộc Hàm?!

Nam nhân cao to đứng chắn trước mặt Lộc Hàm.

- Ngô Thế Huân?

Đúng vậy, nam nhân kia không ai khác lại chính là Ngô Thế Huân. Có lẽ rất nhiều năm đã trôi qua rồi, cũng đã gần mười năm. Khuôn mặt hắn đã có sự thay đổi. Khuôn mặt với râu ria lúng phúng, những đường nét ngày càng cương nghị khiến hắn chững chạc hơn.

- Em về rồi! Tôi đã đợi em rất lâu, cuối cùng em cũng đã về rồi...

Hắn chạy đến, ôm trầm lấy cậu, cũng chẳng buồn xung quanh ra sao.

- Anh buông tôi ra. Ở đây còn có người.

Lộc Hàm dãy dụa, đẩy hắn qua một bên. Lúc này, hắn mới chú ý, bên cậu còn một cô gái trẻ, tuổi có lẽ chỉ tầm hai mươi, khuôn mặt rất xinh xắn, tao nhã.

- Anh xin lỗi. Đây là... Vợ của em sao?

Từng chữ nói ra khiến lòng hắn đau như cắt, cậu vậy mà ở nơi xa lạ đã quen một cô gái khác, đã quên hắn ở nơi đây chờ đợi cậu.

- Đúng vậy, tôi chính là vợ anh ấy. Anh tránh ra, tại sao lại cản đường chúng tôi đi chơi chứ, thật vô duyên.

Hân Hân trong bụng cười đã muốn nội thương nhưng vẫn phải nén lại. Lão cha đáng chết này, mới chỉ có ngần ấy thời gian liền không nhận ra con gái. Vậy được, quả này nàng sẽ cho lão cha này một bài học vì dám tổn thương ba ba của nàng.

Kéo Lộc Hàm đi, nàng còn không quên hôn chóc lên má ba ba nàng một cái. Dường như là Ngô Thế Huân cũng nhìn thấy hành động này.

- Hân Hân, con làm gì vậy? Tại sao lúc nãy lại....

- Ba ba à ~ Ba ba không cần phải lo đâu. Nhân cơ hội lần này con sẽ thay ba ba trả thù. Lão cha cư nhiên không nhận ra con gái mình. Đáng giận! Những ủy khuất năm đó cứ để cho con trả lại hết cho.

Ngô Hân vui vẻ hướng Lộc Hàm trả lời. 

***

* Ding* *Ding*

- Ai đó, tới ngay !!!

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Ngô Hân từ trong bếp liền phi ra. Ai nha~~ Lần này chắc lại là hàng xóm sang hỏi thăm nữa rồi. Mấy ngày này hàng xóm cứ qua hỏi thăm miết. Nếu không phải là tán tỉnh Lộc Hàm thì cũng là Ngô Hân, số lần bọn họ sang thiện chí hỏi thăm để tình hữu nghị hàng xóm thì hình như không có.

- Lại là chú sao? Sao chú lại như âm binh không tiêu tán vậy? Đi đâu cũng gặp chú, thật phiền chết.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân, Ngô Hân không khỏi cười thầm. Thuộc hạ của lão cha làm ăn cũng thật hiệu quả nha~ Cũng thật quyết tâm muốn đòi lại vợ của mình.

- Cô ở đây? Lộc Hàm đâu?

Ngô Thế Huân liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn, lạnh lùng hướng thẳng ánh mắt vào nhà tìm người.

- Anh quên nhanh vậy sao? Tôi đã nói tôi là vợ của Lộc Hàm thì đương nhiên phải ở chung rồi.

- Người đâu?

- À ~~~ Tôi đến tháng, anh ấy ra ngoài mua cho tôi chút đồ.

Ngô Thế Huân nghe đến đây đã cảm thấy vô cùng chướng tai, chướng mắt. Lộc Hàm mới đó mà đã có vợ rồi, lại còn chu đáo như vậy, nhất định là vô cùng yêu nên mới quan tâm đến từng chi tiết như thế. Nếu như ngày xưa hắn không vì một chút ngu ngốc thì có lẽ sẽ không có kết cục như bây giờ. Đáng ra người được cậu ấy quan tâm chăm sóc bây giờ phải là hắn mới phải.

- Mời anh vào nhà chờ. Chắc anh là bạn của anh ấy.

Ngô Thế Huân cũng không ngại, một bước bước vào trong nhà.

- Tôi có thể tham quan một vòng chứ?

- Được.

Lão cha đáng ghét này, đột nhiên lại ăn nói lịch sự, chẳng vui gì hết, đáng ra phải tức lồng lộn lên chứ. Thật không giống với tưởng tượng của nàng.

- Hai người là vợ chồng?

Ngô Thế Huân thắc mắc quay sang hỏi.

- Đúng vậy. Có gì sao?

- Tại sao lại có hai phòng ngủ?

Ngô Thế Huân chỉ vào hai phòng ngủ được mở cửa sẵn.

- Có gì mà anh phải hỏi. Không phải tôi đã nói rồi sao? Những ngày tôi đến tháng anh ấy sẽ qua phòng này ngủ, đợi tôi hết rồi sẽ trở về phòng. Ai !!!!!! Thiệt là nhớ cái ôm ấm áp của chồng mà ~~~

Ngô Huân trong lòng lại cười thầm một tiếng. Nhất định là ghen rồi. Lòng bàn tay Ngô Thế Huân nắm chặt lại, trong lòng phải vô cùng vất vả mới giữ bình tĩnh được.

- Đây là ...

Ngô Thế Huân rời ra ngoài, chỉ tay vào một khung ảnh nhỏ đặt trên kệ. Là một khung ảnh rất lâu rồi. Là Lộc Hàm cùng với Ngô Hân ngày nhỏ.

- Anh biết cô bé đó sao?

Ngô Hân đứng một bên hỏi.

- Là... là... là Ngô Hân. 

Con gái tôi. Trong lòng thực sự rất muốn nói lên lời đó nhưng không được. Lộc Hàm có gia đình rồi, nói ra lời đó nhất định ảnh hưởng đến cậu.

- Nếu chú không phiền có thể ở lại ăn cơm với vợ chồng tôi. Tôi nấu cũng sắp xong rồi. Anh cứ ngồi ở ghế sopha chờ.

Ngô Hân đi qua người Ngô Thế Huân bước vào bếp.

- Cảm ơn.

Ngô Hân vừa nấu xong, mùi thức ăn thơm phúc lan tỏa khắp phòng. Lúc này Lộc Hàm cũng về đến nơi.

- Hân Hân, ba về rồi đây. Nhà có khách sao?


Do you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ