3

1.2K 67 4
                                    

Bước ra khỏi cổng Ngô gia cũng chính là rời khỏi mái ấm của cậu và anh, là rời khỏi gia đình nhỏ bé mà cậu có. Cậu đã mất anh rồi. Nháy mắt một cái liền mất đi tất cả. Tình yêu anh giành cho cậu không còn, người chồng mà cậu luôn tin tưởng cũng không còn, ngay đến cả niềm tin của anh vào cậu cũng không có nữa. Thực sự đã hết rồi.

Bây giờ cậu và tiểu Hân phải làm sao đây?

- Ba ba, người đừng khóc nữa, có tiểu Hân ở đây rồi. Tiểu Hân thương ba nhất mà...

Cho tới khi bé con ôm lấy cổ cậu dỗ dành, bàn tay nhỏ bé cố gắng đưa lên lau đi những vệt nước mắt của cậu, cậu mới ý thức được bản thân mình đang khóc.

Lại ôm thật chặt bé con vào lòng, bản thân thầm tự nhủ sẽ từ nay không được khóc nữa. Phải mạnh mẽ lên thì mới có thể làm điểm tựa cho con gái được.

Thất thần trong chốc lát, tiếng còi xe bất chợt vang lên làm người khác giật mình.

- Lâu rồi không gặp!

Khuôn mặt của cô gái được lộ ra sau lớp kính của ô tô. Khuôn mặt xinh đẹp, quý tộc cùng với chiếc xe hàng hiệu phiên bản giới hạn màu đỏ đi với nhau trông vô cùng hài hòa, rất hợp với nhau.

- Bạch Hiền?!

[ Eun : Nói chỗ này một chút. Nhân vật bạn của Lộc Hàm này mình vốn từ đầu muốn để là con gái bởi vì con trai mà đi đánh ghen với con gái thì không hợp lý lắm. Và tớ không nghĩ ra cái tên nào. Thế là nhớ đến mấy cái Vid Hiền Hiền nổi giận với cả 'chành chọe' cùng fan và vô tình hay cố ý gì đó đổi luôn giới tánh bạn ý. Thực xin lỗi những ai không thích điều này!!! ]

Lộc Hàm vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người bạn thân đã đi du học nhiều năm trước của mình đang ở đây.

- Cậu bị làm sao vậy?

Bạch Hiền ngay khi nhìn thấy những vết thương trên mặt và người Lộc Hàm liền rời khỏi xe chạy tới bên cạnh Lộc Hàm hỏi thăm.

- Không sao cả, chỉ là gặp chút tai nạn thôi

- Lộc Hàm, chúng ta lên xe nói chuyện.

Bởi vì câu hỏi của Bạch Hiền mà cậu đột nhiên chột dạ. Người này quả nhiên là bạn thân của mình, chỉ cần nhìn thấy mình không ổn liền lo lắng. Nhưng mà cậu cũng không thể nào nói ra những vết thương kia là do chồng mình, à không... Là Ngô Thế Huân gây ra được.

Bạch Hiền nhìn thấy Lộc Hàm bối rối cũng không định vạch trần ngay, chuyện này hẳn cũng chẳng hay ho gì, lên xe hoặc để sau nói cũng được.

Kéo Lộc Hàm lên xe, Bạch Hiền để cho cậu ngồi ghế phụ lái còn Ngô Hân để ngồi ghế sau. Bé con cũng rất ngoan ngoãn ngồi sau không ý kiến gì mặc dù bé không biết người xinh đẹp kia là ai.

- Là do Ngô Thế Huân kia gây ra sao?

Bạch Hiền một bên khởi động xe, một bên lại hướng Lộc Hàm hỏi. Lộc Hàm bối rối không thôi, cúi đầu không trả lời, tay chỉ có thể để ở đầu gối, dáng ngồi vô cùng cứng ngắc.

- Vậy là đúng rồi. Tại sao tên đó lại biến cậu thành như vậy? Gã đàn ông chết tiệt đó không phải là chồng cậu sao? Năm năm trước chẳng phải rất sủng ái cậu, vì cớ gì liền biến thành một tên ưa bạo lực như vậy?

- Anh ấy không còn là chồng mình nữa rồi.

- Cái gì?

Bạch Hiền sửng sốt quay qua nhìn Lộc Hàm.

- Từ bao giờ?  Vì cái gì?

- Chính là lúc cậu nhìn thấy mình. Anh ấy có tình nhân ở bên ngoài, nghe nói còn đã có thai rồi, nhưng không hiểu vì sao lại xảy thai rồi hung thủ làm ra chuyện đó lại chính là mình. Mình ngay cả cái tên hay khuôn mặt cô ấy đều không có biết! Thế nhưng trong phút chốc lại bị anh ấy bỏ rơi rồi trách mắng. Mình thật sự muốn minh oan nhưng chẳng có cách nào cả. Đoạn thời gian hơn sáu năm kia rốt cuộc cũng không thể có được một chút lòng tin của anh ấy.

Cậu đành thành thật nói ra, trong lòng lại tự giễu mình. Việc chồng mình có quan hệ ngoài luồng mình cư nhiên chẳng hề hay biết, mà bọn họ đã ở với nhau đến mức nữ nhân đó có thai như vậy rồi hẳn không phải chuyện một ngày hai ngày mà hẳn là đã từ rất lâu rồi. Không những không biết chồng mình đi ngoại tình mà còn bị gắn cho cái mác lòng dạ âm hiểu đi giết cả một bào thai để trút giận, còn bị chồng mình - người chung gối chung chăn sáu năm nói là kẻ cần tiền đến sinh ra thủ đoạn ngoan cường.
- Cậu nói sao? Tên khốn Ngô Thế Huân đó cư nhiên còn giám đi ngoại tình, hơn nữa còn làm cho con ả tình nhân đó có thai?

Bạch Hiền nghe xong, máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu. Nàng hiểu rõ rằng, với tính cách của Lộc Hàm, bảo cậu ấy giết một con kiến còn khó chưa đừng nói tới việc sai người hay tự tay đi giết một bào thai. Vậy mà tên Ngô Thế Huân ngu xuẩn kia lại có thể không nghi ngờ mà kết tội con người hiền lành, thiện lương, trong sáng này.

Nhớ lại khoảng thời gian sáu năm trước, hai người này vẫn luôn tình nồng ý mặn với nhau. Để có được Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không biết đã phải hao tổn bao nhiêu công sức. Bởi vì Lộc Hàm sợ bị người khác thương tổn, sợ bị người khác bỏ rơi, muốn sống trong vùng an toàn cho nên không thể lập tức chấp nhận Ngô Thế Huân được. Tên Ngô Thế Huân kia phải mất thời gian năm năm mới có thể chuyển rời được Lộc Hàm. Sau năm năm kia liền lập tức kết hôn. Bởi vì bận chuyện du học cho nên nàng chỉ có thể tới dự lễ đính hôn của hai người bọn họ.

Nghĩ lại cũng thật tức cười. Nàng còn nhớ ngày đó Ngô Thế Huân chắc như đinh đóng cột thề thốt :

- Sau này anh nhất định sẽ yêu thương em thật nhiều, luôn luôn quan tâm chăm sóc cho em. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, niềm tin của anh đối với anh sẽ không bao giờ thay đổi, tuyệt đối tin tưởng em.

Thử nhìn xem, bây giờ vì một con ả tình nhân nhỏ bé mà dám hành hung cả vợ mình, hơn hết chính là cái lời thế kia bị hắn không một chút thương tiếc phá vỡ.

Lần này, Biện Bạch Hiền cô nhất định phải diệt trừ con yêu tinh dự chồng người ta kia để bảo toàn bình an cho nhân loại. Cũng phải bóp nát cái tên ngu xuẩn đã dám đánh đập dã man Lộc Hàm.

Trong mắt Bạch Hiền đầy hận ý, chỉ mong một khác liền dẫm chết đôi cẩu nam nữ kia.

- Eun Bi -

Hôm qua chỗ tớ mất điện không up được, phải chờ đến bây giờ. Vì thế nên xin lỗi nhé!

PLEASE VOTE AND COMMENT. DON'T FORGET TO FOLLOW ME.

Do you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ