Ngô Thế Huân cố gắng kiềm chế lửa giận, nhẹ nhàng đỡ Khả Khả nằm xuống, hôn lên chán nàng một cái.
- Em cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện cứ để anh lo.
Đợi cho đến khi nàng ngủ thiếp đi, hắn cũng lẳng lặng ra ngoài, lấy xe thật nhanh rồi phóng về nhà.
•
•
•Quả nhiên, vẫn còn chưa chịu về nhà!
Ngô Thế Huân nhìn cánh cổng lớn đang đóng, đôi chân mày nhíu lại thành hình chữ xuyên ( 川 ).
Mở cổng cùng cửa rồi bước vào, khuôn mặt hắn lúc này trông mới thật khó coi. Bước vào nhà, hắn ngồi xuống ghế sô pha như một vị vương giả đang chuẩn bị phán quyết tội danh cho một kẻ nào đó.
Mãi cho đến khi trời xế chiều, từ ngoài cửa vọng vào tiếng trẻ con.
- Ba ba, hình như cha đã về!
Ngô Hân vui vẻ chạy vào nhà, tíu ta tíu tít chạy tới chào Ngô Thế Huân.
- Cha, người về rồi! Con nhớ người lắm!
Ngô Hân kỳ thực rất vui vẻ, vui vẻ đến nỗi không trông thấy sắc mặc Ngô Thế Huân khó coi đến mức nào.
- Đừng động vào ta. Cũng đừng có gọi ta là cha!
Hắn đột nhiên quát lên làm bé con hoảng sợ, bé con lúc này chẳng biết nên làm gì, đứng yên tại chỗ, đến nhúc nhích một cái cũng không dám.
- Sao anh lại lớn tiếng với con như vậy?
Lộc Hàm bước vào sau, nghe tiếng Ngô Thế Huân liền biết hắn không vui. Nhưng mà từ trước tới nay, cho dù có không vui hay gì đi nữa Ngô Thế Huân cũng chưa bao giờ lớn tiếng với con gái mình.
- Cậu thật đạo đức giả. Tôi thực cảm thấy ghê tởm cậu. Tôi không ngờ trước mặt tôi cậu luôn tỏ ra mình là một người hiền lành thuần khiết đơn giản lắm, thế mà sau lưng tôi lại dám đâm tôi một nhát, còn dám đi làm chuyện động trời.
Hắn nhếch miệng khinh bỉ, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng.
- Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Sau lưng anh em làm ra chuyện gì?
Lộc Hàm kỳ thực không hiểu.
- Tôi hỏi cậu. Ai là người muốn hại chết Khả Khả? Ai là người làm mất đi con của chúng tôi? Ai là người đã giết chết con trai tôi? Có phải tôi đến chậm chút nữa liền một xác hai mạng? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu cảm thấy ấm ức chuyện tôi ra ngoài ngoại tình thì cứ nói thẳng với tôi, tôi nhất định sẽ cho cậu một khoản đền bù xứng đáng. Cũng không cần đến mức cậu phải ra tay đánh một người phụ nữ yếu đuối.
Nghe hắn nói xong, Lộc Hàm cảm giác mình giống như đang lạc vào chốn hư ảo vậy.
Từ nãy tới giờ chồng cậu đang nói cái gì thế này?
Chồng cậu là đang ngoại tình sao? Hơn nữa còn có con với người kia rồi. Nhưng mà chính cậu đột nhiên lại trở thành hung thủ hại chết đứa bé đó. Còn nữa, trong mắt anh từ trước tới nay cậu chỉ là một kẻ vô dụng, cần tiền của anh nên không từ thủ đoạn mà dở trò sao? Lão thiên a, người đang trêu đùa con sao???
BẠN ĐANG ĐỌC
Do you love me?
Non-Fiction- Anh có yêu em không? - Em có là gì của anh không? - Sáu năm chung sống không đáng để anh tin tưởng em sao? • Một truyện ngắn về một cuộc tình rạn nứt của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Nói về cách mà Ngô Thế Huân triệt để bóp nát tình yêu của vợ mình. ...