9

1.1K 41 5
                                    

- Mở cửa!! Mở cửa!!!!

Ngô Thế Huân một thân sát khí đập cửa nhà Lộc Hàm ruỳnh ruỳnh, cái cửa đáng thương bị đập giống như muốn bung ra đến nơi rồi.

- Ai vậy?? Giờ nghỉ trưa mà làm như cháy nhà. Muốn chết hả.

Ngô Hân vừa tức tối vừa ra mở cửa. Kẻ nào lại dám làm loạn giấc ngủ của nàng? Bật chế độ đồ sát!

- Nè chú! Chú đến đây làm gì? Vợ chồng tôi còn phải nghỉ trưa.

Ngô Hân vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân hai mắt đã trợn tròn, tròng mắt thiếu chút nữa còn muốn rớt ra ngoài.

- Ba Ba cô đâu?

- Ở trong kia, làm sao?

Bởi vì bị ngự khí tức giận ngút trời của Ngô Thế Huân chấn áp cho nên khi nhìn thấy nụ cười nghếch mép kia của hắn, nàng mới nhận ra rằng....

Chết tiết! Lỡ mồm rồi.

- Hân Hân, ai vậy con?

Lộc Hàm lúc này cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Ngô Thế Huân lại thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài.

- Đồ ngốc! Còn nghĩ ra cách nào gạt anh. Em ghét anh đến vậy sao? Không muốn nhìn thấy mặt anh??

Không quản có Ngô Hân, lách qua người nàng, Ngô Thế Huân một phát liền lao vào, ôm trọn lấy Lộc Hàm.

- Anh... Anh nói gì vậy?

Lộc Hàm lắp bắp nói, hình như... bị lộ rồi ?!!!

- Xán Liệt nói cho anh rồi. Em cũng không cần làm trò. Còn nói cái gì mà có vợ chứ, gạt người mà! Em làm anh rất sợ đó. Lần sau đừng như thế, anh không muốn em ở bên người khác ngoài anh đâu. Em mà còn như thế anh sẽ giận thật đó.

Vừa ôm vừa vuốt tấm lưng gầy của Lộc Hàm, ngự khí của hắn mỗi lúc một ôn nhu.

- Bù nhìn rơm.... Xì.

Ngô Hân đứng một bên bị lão cha bỏ quên lên tiếng, Lộc Hàm ý thức được có con gái đang nhìn liền đẩy hắn ra.

- Anh có tư cách gì mà quản tôi? Chúng ta dù sao cũng ly hôn rồi, chẳng còn dính dáng đến nhau nữa. Anh cũng đừng có quên khi tôi là vợ anh thì anh còn ra ngoài trăng hoa với người khác trong sinh nhật con gái mình. Tôi cả đời cũng không quên sinh nhật lần đó của con bé.

- Lộc Hàm....

Nghe Lộc Hàm uất giận vừa nói vừa đấm vào ngực của hắn làm hắn rất đau. Không phải vì đau vì bị cậu đánh mà vì hắn đau hộ cậu. Hắn không nghĩ tới những năm qua cậu đã chịu đựng việc đó lại khó khăn như vậy. Hắn cũng chẳng thể nhớ nổi lực đạo lúc đó hắn dùng để đánh cậu mạnh bao nhiêu. Hắn cũng không nhớ được lúc đó hắn đánh cậu bao nhiêu phát, cậu đau như thế nào. Hắn chỉ có thể nhớ rằng hắn đã đánh cậu. Và cũng chỉ nhớ hắn đánh cậu rất đau. Nếu như lúc đó hắn không vì cám dỗ nhất thời mà qua lại với nữ nhân kia thì gia đình hắn sẽ không như bây giờ. Hắn sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một cô con gái xinh xắn luôn yêu thương hắn, cuối tuần sẽ cùng nhau nắm tay đi chơi công viên. Chứ không phải giống như bây giờ... Hắn hối hận, hắn thực sự rất hối hận. Giá như hắn có năng lực quay ngược lại thời gian thì tốt biết mấy.

- Anh xin lỗi. Anh biết, lời xin lỗi của anh bây giờ nó chẳng có giá trị gì, lời xin lỗi này của anh cũng không thể bù đắp cho quãng thời gian tổn thương và khó khăn qua của em. Nhưng mà... Anh vẫn muốn nói. Thành thực xin lỗi em. Chỉ mong em và Hân Hân quay lại với anh. Mười năm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều.. Nhiều khi anh còn cảm thấy mình không bằng cầm thú. Anh rất muốn quay ngược lại thời gian hoặc là trở về quá khứ để đánh cho tên Ngô Thế Huân của quá khứ một trận rồi sau đó nói với hắn em quan trọng như thế nào. Nhưng mà anh lại không có năng lực đó. Chỉ mong em tha thứ cho anh, quay lại bên anh đi. Anh xin em.

Hắn vừa nói, vừa ôm Lộc Hàm vào trong lòng. Cậu gục vào vai hắn khóc rất lớn, hắn cũng khóc, cả Ngô Hân cũng khóc.

Có lẽ ba người bọn họ đều muốn quay ngược thời gian, trở về quá khứ để bọn họ vẫn là một gia đình hạnh phúc.

- Quay lại với anh đi, được không em? Lộc Hàm...

- Hân Hân, nói ba ba con quay trở về nhà với cha đi. Cha dùng cả đời này đảm bảo sẽ yêu thương Lộc Hàm đến cuối cùng.

- Lộc Hàm..Anh thề rằng: Nếu như sau này anh có lừa dối hay đối xử không tốt với em, anh sẽ bị xe tải cán chết, chết không toán thây, chết rồi sẽ bị sét đánh trúng mộ, sau đó một đường xuống thẳng tầng thứ mười tám.

Ngô Thế Huân quỳ xuống trước mặt Lộc Hàm, thành thật mà thề lớn.

- Eun Bi -

Thực sự rất yêu mọi người. Cảm ơn đã đón đọc bộ truyện này. Nhờ mọi người mà bộ truyện này có thứ hạng. Cảm ơn rất nhiều. Mong mọi người sẽ Comment thật nhiều để góp ý và cổ vũ cho mình. Cảm ơn rất nhiều. Nếu các bạn thích các bộ truyện khác của mình thì hãy FOLLOW mình nhé. Yêu mọi người. Một lần nữa cảm ơn tất cả các Readers.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Do you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ