- Ba ba, tại sao cha vẫn chưa thực hiện lời hứa?
Ngô Hân sau khi thấy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nói chuyện với nhau, Ngô Hân liền mở cửa xe chạy lại nắm lấy tay ba ba của bé. Kỳ thực bé con từ ngày đó vẫn chưa hết sợ cha mình. Nhưng mà... Bé con vẫn muốn một gia đình bọn họ hạnh phúc, có cha cùng chơi các trò chơi mạo hiểm, ba ba chờ bọn họ chơi xong cười vui vẻ, cả gia đình cùng nhau nắm tay đi dạo công viên. Thực sự những điều đó cho đến bây giờ bé con cũng không biết có thể thực hiện được không nữa.
- Hân Hân ngoan, đợi cho đến khi cha chuộc lại lỗi lầm, có thể làm ba ba con tha thứ thì nhất định ta sẽ thực hiện lời hứa với con. Được không?
Bé con đôi mắt đượm buồn cụp xuống, cố che đi nỗi buồn trong lòng, cũng không dám khóc chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
- Ba ba, không thể tha thứ cho cha sao?
Bé con lại ngước mắt lên, nhìn lấy ba ba, tay cố níu lấy tay cậu năn nỉ.
- Cái này ....
Lộc Hàm ngập ngừng, nhìn Ngô Thế Huân một lúc thật lâu.
- Cha biết Hân Hân ngoan mà... Lần này là cha làm sai, là một lỗi lầm rất lớn. Hân Hân phải ngoan, nghe lời cha được không?
- Dạ được...
Bạch Hiền nhìn cảnh cha con bọn họ chia ly cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ yên lặng đứng xem.
Chính là tuy ngoài mặt nàng không có ý kiến nhưng mà trong lòng đang thầm nghĩ: PHÁC XÁN LIỆT anh cứ thử như cái tên chết dầm Ngô Thế Huân này mà xem, tôi thề rằng sẽ không nhìn như Lộc Hàm mà tự tay đập chết anh cùng tình nhân anh, sau đó làm cho anh tuyệt tự tuyệt tôn luôn.
- Ngô Thế Huân, anh là đồ khốn, còn dám chơi xong rồi vứt bỏ tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!!!!
Khả Khả nhìn một màn đó, máu nóng dồn lên, mắt đã đỏ ngàu từ bao giờ. Rất nhanh đã kịp vào bàn ở phòng khách lấy ra một con dao gọt hoa quả đâm tới.
- Chết đi!
Một dao kia đâm tới.
Tất cả đều bàng hoàng duy chỉ trừ Khả Khả.
- Hân Hân!
Ba người đều đồng thanh. Không sai, điều bọn họ không ngờ tới đã xảy ra. Bé con bị cô ta dùng dao đâm một nhát vào người.
Cô ta bắt đầu điên cuồng hơn, tiếng cười qủy dị cũng phát ra.
- Chết tiết! Con nhóc chết tiết! Người đáng chết, ba ba của người cũng đáng chết! Tất cả đều đáng chết.
Máu phun ra. Cô ta rút dao ra, định tiếp tục đâm thêm nhiều vết nữa vào người bé con.
- Cô điên rồi!
Ngô Thế Huân nhanh chóng chặn lại được tay cô ta, khóa tay cô ta lại, ném con dao kia đi chỗ khác.
- Mau gọi cấp cứu!
Ngô Thế Huân gào lên, Lộc Hàm vẫn đứng lặng đi, không thể tiếp thu nổi, Bạch Hiền nhanh chóng dùng điện thoại gọi cấp cứu cùng cảnh sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Do you love me?
Non-Fiction- Anh có yêu em không? - Em có là gì của anh không? - Sáu năm chung sống không đáng để anh tin tưởng em sao? • Một truyện ngắn về một cuộc tình rạn nứt của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Nói về cách mà Ngô Thế Huân triệt để bóp nát tình yêu của vợ mình. ...