Sau buổi học ngày hôm đó tất cả những gì trong tâm trí Nhi lúc này là hình ảnh cậu bạn đang chăm chú nghe giảng, đôi mắt vừa dịu dàng lại có một cái gì đó thuần khiết lôi luốn cô. Nhưng Nhi không suy nghĩ gì nhiều, có lẽ tại lâu lâu đi học nên vậy thôi nên cô cứ mặc kệ. Nhi lên giường lướt facebook" mạng xã hội dạo này có trào lưu thất tình hay sao mà toàn tin buồn thế?" cô cau mày nghĩ. Vừa lướt được vài tin lại có đứa đang tus buồn gì mà "kiếp này em chỉ yêu mình anh", "không có anh mọi thứ trở nên vô nghĩa", " anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?" Ôi trời! Cho cô xin đi mới có bao nhiêu tuổi đầu đâu bày đặt đăng mấy cái tus sến rện này. Mặc dù cô thích đọc ngôn tình, cũng mấy câu nói như thế này nhưng cô cảm thấy khi mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình,chưa đủ lớn mà đã bày đặt đăng những điều này làm cô khá là khó chịu. Cô không biết yêu là gì, không hiểu rõ nó là gì, mà thực chất làm gì có ai hiểu rõ được tình yêu chứ huống hồ chi là mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này. Vậy mà rất nhiều đứa cứ tỏ vẻ như hiểu hết tất cả mọi thứ về tình yêu. Nhi trước đây cũng từng có cảm giác thích người khác nhưng tất cả đều trôi qua rất nhanh, cô chưa từng muốn giành lấy nó hay mong muốn nó quá. Kiểu như được thì được không được thì thôi nên cô cũng chẳng mong mỏi mấy vào thứ tình cảm này. Đang khó chịu với vấn đề này thì bỗng "Ting! Ting!"- có tin nhắn tới. Là Hoàng Anh.
"Ê chụp t vở địa đi"
"Tên này đi học không chép bài à==lll"- cô nghĩ. Định là kiếm một cái cớ từ chối tại Nhi đang nằm trên giường mà bàn học ở tít đằng kia- cách cô tận 4 bước chân. Calo của cô đang ở mức cạn kiệt rồi không thể vì tên này mà tiêu tốn thêm calo nữa. Nhưng không hiểu sao nay cô lại cố gắng lết thân hình của mình ra chỗ bàn học và chụp bài cho hắn"Nè!"- cô nhắn
" Thanks! *icon cám ơn"- Hoàng Anh trả lời
Vốn nghĩ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng Hoàng Anh lại nhắn lại " Đang làm gì z?"
" Đang lướt fb á mà"- Nhi đáp"Z hả"
"Ừ!"
" Vậy thôi :v không có gì đâu hỏi chơi thôi à"- Hoàng Anh nhắn rồi off mất
"Tên này điên à=.=" Nhi thầm nghĩ. Bỏ điện thoại xuống cô nhìn ra phía cửa sổ ngước lên bầu trời. Nhắm mắt lại rồi cảm nhận từng cơn gió dìu dịu bỗng hình ảnh Hoàng Anh lại hiện lên trong thoáng chốc. Cô bất giác đỏ mặt *bốp* cô tát mình một cái. " Nhi à m điên rồi à tự nhiên...". Cô đập mặt vào gối " Không nghĩ không nghĩ nữa" nhắm mắt lại một hồi lâu cô thiếp đi lúc nào không biết....