"Tùng, tùng, tùng" tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ học đã đến. Học sinh nao nức xếp tập vở ra về, cả trường ào ra khỏi cổng như bầy ong vỡ tổ. Có thể nói khoảnh khắc được nghe tiếng trống ra về là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của học sinh, cả những mệt mỏi trong buổi học dường như đã tan biến. Nhi thu dọn tập vở rồi đi lên bàn Hoàng Anh đợi cậu về chung. Hoàng Anh dọn đồ rất chậm dường như ngày nào cậu cũng là người ra khỏi lớp cuối cùng, bình thường Nhi không đợi đâu, tan học cái là xách dép chạy về ngay. Nhưng hôm nay bỗng nhiên cô muốn về cùng cậu, con đường ngắn ngủi từ lớp học đến cổng trường thôi nhưng cả 2 không biết đã nói bao nhiêu là chuyện. "Tạm biệt"-Nhi nói,"Tạm biệt"
Cuối cùng cũng đã về nhà, Nhi đã quá mệt mỏi với việc đi bộ đường dài rồi (mà thật ra cũng không dài lắm). Nhi nghỉ ngơi ngủ một giấc tới chiều, lúc cô tình giấc đã là 4h chiều rồi. "Ting,ting" là tin nhắn của Hoàng Anh
_ Call không?
_Okk - Nhi repNhi vội ngồi dậy leo lên bàn học, lấy sách vở rồi gọi cho Hoàng Anh "Hế lô"- một giọng nói ấm áp vang lên, Nhi bất giác ngượng ngùng. "Mở sách trang... t chỉ"
_Ừm
_Cái này phải áp dụng công thức này, này ,này, vẽ hình phải vẽ như này, này ,này,....
Hoàng Anh giảng liền 1 tiếng đồng hồ cho Nhi nghe, cô rất cảm phục tài giảng bài của Hoàng Anh, giảng liền tù tì không mệt nghỉ_M lấy bút ra vẽ cái hình này rồi thử chứng minh đi
_Ok
Không hiểu lúc đó Nhi bị gì, tự nhiên thấy buồn buồn theo thói quen lúc rảnh rỗi thì hay hát, cứ thể hát mà quên mất đang call với Hoàng Anh
_Mưa trôi cả bầu trời nắng.....Lần đầu gặp nhau dưới mưa....Tình cảm dầm lâu thấm mưa em nào ngờ....
_Mình hợp nhau đến như vậy.....Anh trót vô tình...thương em như là em gái- Hoàng Anh cất tiếng hát, giọng hát trầm ấm lên tông cao có phần thanh thanh như con gái_M....m...vừa hát đó hả- Nhi nói với giọng ngạc nhiên vì cô không nghĩ Hoàng Anh là con trai mà lại có được giọng hát hay như thế
Bên kia không thấy phản ứng
_M hát lại cho t nghe đi
_Đéo, lo làm bài đi- Hoàng Anh nói với giọng có 1 chút ngượng ngùng
"Dễ thương quá"- Nhi nghĩ thầm
Cả hai tiếp tục làm bài đến khi Nhi nhận ra thì đã 11h tối, lần đầu tiên cô ngồi học toán lâu đến vậy, lần đầu tiên giải n bài toán mà không thấy mệt mỏi và cũng là lần đầu tiên có người chịu kiên nhẫn giảng bài cho cô đến vậy. Tự nhiên cô có cảm giác rất vui và một chút gì đó ấm áp. Sau khi cúp máy Hoàng Anh nhắn cho cô" Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Cảm giác gì vậy, hạnh phúc quá. Cô ôm cảm giác ấy leo lên giường nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi...