LOVE ME CHAP 3
Tôi gặp em một ngày trời mưa tháng 8, trời không nắng nhưng tôi lại say...
Tôi chưa bao giờ biết tình yêu là gì cho đến khi tôi gặp được em. Năm tôi 15t, tôi gặp em, lúc ấy cô bé của tôi chỉ mới 9 tuổi. Cô bé xinh xắn trắng trẻo như cái bánh mochi. Em được giới thiệu là vợ hôn ước của anh trai song sinh của tôi, NamJoon. Khác với vẻ khoẻ khoắn của tôi, NamJoon mang một vẻ đẹp thư sinh, ôn nhu từ tốn. Có vẻ như em rất thích anh trai tôi, hai má em đỏ hồng, đôi mắt long lanh sáng trong veo cười e thẹn. Tôi có chào hỏi em, nhưng có vẻ ánh mắt em đã chìm đắm trong người con trai NamJoon rồi...
Mỗi tuần đều đặn em ghé nhà tôi ăn cơm tối cùng ba mẹ mình. Có vẻ như là viện cớ để được gặp người em yêu. Em hay ngồi im lặng cạnh bên nghe NamJoon chơi đàn hoặc đơn giản chỉ là ngồi im lặng bên cạnh khi anh tôi đọc sách.
Toàn những công việc nhàm chán, ấy thế mà em cứ say mê như điếu đổ, cười nhẹ nhàng dịu dàng, em quấn quýt bên anh tôi như bé cún nhỏ vậy.
Còn tôi cũng u mê không kém khi cứ viện cớ sang phòng anh chơi game để ngắm trộm em...
Năm anh tôi 18t, anh có người bạn gái đầu tiên. Em buồn lủi thủi khóc thút thít sau cái bắt tay chúc mừng anh. Khi thấy em chạy trốn ra phía sau khóc, trái tim tôi thắt lại thật nhiều. Tôi muốn bước đến an ủi em nhưng lại vụng về ấp úng. Tôi gói tặng em một con gấu bông với dòng chữ " Đừng buồn nữa, anh xin lỗi ".
Hôm sau tôi thấy em chạy đến cám ơn anh trai tôi và bảo em không hề buồn...
Từ đó mỗi khi em buồn, tôi đều đặt một con gấu bông trước nhà em. Mỗi năm sinh nhật em, tôi luôn tặng em bánh kem, tôi trộm quần áo của anh, chải tóc rũ xuống, hạ giọng trầm hơn, tôi đón em đi chơi, mua tặng em những món quà nhỏ xinh.Vì nụ cười của em, tôi có thể làm tất cả mọi thứ, chỉ cần em mỉm cười, tôi có thiệt thòi một chút cũng không sao. Vì khi em cười, cả thế giới trong tôi bừng sáng. Em là lí do vì sao tôi tiếp tục cuộc sống đầy nhàm chán này. Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì, tôi chỉ quan tâm em mà thôi.
Tôi đã yêu em như thế đó, một tình yêu đơn phương ngọt ngào nhất của tôi. Có đôi khi tôi viết những cảm xúc của mình thành nhạc, rồi nhờ NamJoon đàn và hát cho em nghe. Có vẻ như em rất thích nó, nên tôi đã luôn cố gắng viết những ca khúc hay hơn dành cho riêng em.
Nhưng ông trời có vẻ như không hài lòng với sự dối trá của tôi. Ông đã cướp đi nụ cười của em mãi mãi...
Một ngày trời mưa, khi em 17 tuổi, em cúi xuống hôn NamJoon khi anh đang chơi đàn và nói rằng em đã sẵn sàng kết hôn với anh rồi. Anh khá bối rối và không biết làm sao để từ chối. Anh bảo sẽ suy nghĩ và bàn với gia đình.
Tôi không nhớ sau khi em về tôi và anh đã cãi nhau trong bao lâu. Tôi không nhớ mình đã thảm bại như thế nào khi quỳ xuống lạy lục van xin anh hãy kết hôn với em đi.
Anh nói tôi hèn, không đáng làm đàn ông. Yêu không dám nói, muốn mà không dám giành. Tôi khóc lần đầu tiên trong đời gào thật to:
"Quan trọng là cô ấy yêu anh, yêu NamJoon chứ không phải RM"Anh nói anh sẽ huỷ hôn ước này, anh sẽ kết hôn với bạn gái mình. Anh sẽ để em ấy lại cho tôi. Vì anh chỉ xem em ấy là đứa em gái nhỏ.
Tôi đã không đồng ý và cãi vã rồi đánh nhau với anh. Anh buồn thất thần bỏ ra ngoài.
Đêm đó NamJoon đã không về... Mãi mãi không về nữa...