Không phải không rung động mà là không thể rung động...
"Ba cầm số tiền này mà trả nợ đi"
"Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ mà, sao con không nói với RM"
"Đừng nhắc tên của người đó nữa, hắn ta là người ngoài, không liên quan gì đến gia đình mình hết. Ba đừng tưởng bán con cho hắn rồi thì ba sẽ tha hồ cờ bạc, bệnh tình mẹ càng ngày càng tệ, con xin ba đừng làm mọi thứ tồi tệ hơn nữa"
"Ơ mày nói thế mà nghe được à? Ai bán mày chứ? Không nói nó thì không nói. Vậy mày lo kiếm đủ tiền đưa thêm cho ta chứ bọn cho vay nó hung hãn lắm đấy"
" Hắn ta có gửi tiền ba cũng không được lấy nữa"
"Ờ ờ ờ... Biết rồi "
Ami nhìn theo dáng cha mình mà thở dài buồn bã. Ánh mắt cô vô định và đầy tuyệt vọng. Số tiền lương từ 2 chỗ làm thêm sáng và tối vẫn không đủ trả nợ hàng tháng. Mẹ cô nằm trong bệnh viện cũng là đang sống thoi thóp qua ngày nhờ tiền của RM. Đôi lúc cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vô cùng.
"Xong chưa em?"
"Rồi"
"Chậc, con bé này, sao thế hả? Lên xe tôi đưa em về"
Jungkook xoa đầu cô, anh thấy thương xót cho cô gái bé nhỏ với đôi mắt đang ươn ướt.
"Em cần gì tôi cũng có thể cho em cả, em biết mà đúng không? "
"Tôi có chồng rồi"
"Điều đó có quan trọng không? Khi những lúc em khó khăn người ở bên em là tôi"
"Đừng đùa nữa"
"Thấy em không hạnh phúc, tôi không thể chịu nổi"
Jungkook nắm chặt tay cô, kéo cô ngã vào lòng mình, anh thật sự muốn bảo vệ đoá hoa xinh đẹp này mãi mãi.
"Hôm nay em không chống đối gì tôi sao? "
"Jung... Kook... "
Ami ngất xỉu trên tay anh. Anh hốt hoảng đưa Ami vào bệnh viện gần đó.
...................................
"Em tỉnh chưa? Còn mệt không? "
"Uhm, đây là đâu? "
" Bệnh viện chứ đâu, con bé ngốc này"
"Uhm, thôi trễ rồi, về đi làm thôi"
"Em điên à, em phải nghỉ ngơi, em đang có thai đó. "
Ánh mắt Ami tối sầm lại, mọi thứ thật tồi tệ, cô im lặng, nước mắt rơi xuống. Jungkook ngạc nhiên, anh chạy đến ôm lấy cô.
"Ngoan ngoan ngoan đừng khóc mà"
"Giúp em với"
"Uhm, đừng khóc, tôi ở đây"
...............................
" Hôm nay em về sớm vậy, em ăn gì chưa? "
"..."
"Vợ à, em xem anh vừa sửa lại cái phòng đọc sách thành phòng cho con... "
"Anh im đi, được không? "
"Ơ... Có chuyện gì sao em? "
"Tất cả là tại anh, tất cả là vì anh mà mọi thứ mới tồi tệ như thế này"
"Anh... Uhm... Anh xin lỗi em"
Ami bậc khóc, đôi mắt nhìn RM đầy khổ sở và bất lực. Mọi cố gắng đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô đều vô vọng. RM luôn biết cách nhường nhịn cô vô điều kiện.
"Em ổn chứ? Em đau chỗ nào sao?"
"Tôi có thai rồi"
"Hả??? Em nói gì cơ??? "
"Tôi nói tôi có thai với Jungkook rồi"
RM như chết lặng đi, anh đứng im không cử gì, đôi mắt chợt ướt nhoà mờ đục trong bóng tối. Còn Ami cố gạt những giọt nước mắt yếu đuối. Phải, cô phải tiếp tục lạnh lùng đẩy anh ra khỏi cuộc sống tồi tệ này của cô. Dù cho anh là vì yêu hay vì chuộc lỗi mà lấy cô thì những gì anh làm cho cô như thế là quá đủ rồi. Cô không muốn anh vì cô mà bị gia đình khinh rẻ nữa. Anh xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn... Thế giới tệ hại này, một mình cô chống lại là đủ rồi.