Ami tức giận, cô cố gắng hết sức đẩy anh ra, bàn tay anh nhanh chóng bắt trọn hai tay của cô, khoá chặt lại. Anh dồn dập hôn đôi môi nhỏ, cô cắn anh, chảy cả máu anh vẫn không chịu buông tha.
"Bỏ tôi ra... Hức ... Hức... Hức"
"Tôi đã nói em còn đi với trai về trễ tôi sẽ hiếp chết em mà, đồ hư đốn. Em là của tôi"
"Đừng mà..."RM không chịu dừng lại, anh nhanh chóng đi vào trong chiếm hữu cô cho bằng được, anh cố gắng hết sức nhẹ nhàng vì sợ cô còn đau. Anh cứ hôn cô thật nồng nhiệt và dịu dàng. Anh mặc kệ nước mắt cô rơi, anh mặc kệ đôi bàn tay nhỏ xíu cào cấu anh trầy xước khắp người.
"A... A... A... Anh ... Là... Đồ... Khốn"
"Là em không nghe lời anh"
"Dừng... M... A... U... "
"Cơ thể em đang siết chặt anh đó, em không cảm nhận được sao? Em đang rên rỉ dưới thân anh này"
"A... A... A... Dừng... "
"Đừng bướng bỉnh nữa, em cũng thích mà ha... Ha.."Tiếng RM thở dốc thật trầm, cả cơ thể cô run lên từng cơn khi anh chạm vào, anh hôn 2 trái đào của cô nồng nhiệt, mồ hôi, tiếng 2 cơ thể chạm vào nhau đầy kích thích. Ami cũng đang tan chảy dưới thân anh, cơ thể của anh rất đẹp, nụ hôn của anh rất ngọt, bàn tay anh nồng ấm ôm ấp đầy dịu dàng. Ami cảm thấy rất dễ chịu, cô lâng lâng muốn thiếp đi trong vòng tay ân ái mềm mại của RM.
"Em đừng chống đối anh nữa, có được không?"
"..."
"Em có thể vui vẻ ở bên người khác, yêu người khác, ôm hôn người khác... Vậy sao em không thể chấp nhận anh? Anh đã cố hết sức để giống người em yêu cơ mà"
"Anh không phải NamJoon"
"Em còn điều gì chưa hài lòng ở anh? Em nói đi, anh sẽ thay đổi"
"..."Đôi mắt của RM chân thành nhìn Ami đầy bi thương. Anh cứ buồn, dù ôm cô trong tay, nhưng anh vẫn không hề yên lòng. Ánh mắt anh sâu thẳm như đại dương, đôi mi dài cụp xuống nhìn vợ mình, bàn tay anh khẽ vuốt ve mái tóc cô, vuốt đôi má tròn bầu bĩnh, anh đan tay vào tay cô, rồi lại mân mê đưa tay lướt qua khắp cơ thể cô gái nhỏ.
"Anh ... Đã nói điều này với bao nhiêu người con gái rồi hả?"
Ánh mắt Ami lơ đãng trong khoảng không, cô đưa bàn tay nhỏ xíu chạm má người con trai ngốc nghếch của mình. Có vẻ như tình cảm của RM làm trái tim cô tan một chút băng giá, nó đang dần ấm áp trở lại.
"Em hiểu lầm rồi, anh chưa từng có ai ngoài em cả"
"Thật không?"
"Anh không dối hề lừa dối em bất cứ chuyện gì cả"
"Kể cả chuyện anh lấy tôi để được làm giám đốc sao? "
"Anh... "Ami nuốt nước mắt, cuối cùng cô cũng nói ra những lời đau lòng đó, phải rồi, vì cô đã nghe ba anh nói như thế đó. Đây vốn không phải là tình yêu, nó chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi.
"Như thế không có nghĩa là anh không yêu em, Ami"
RM không phản đối, anh cuối xuống hôn lên môi cô đầy dịu dàng. Anh đã cố giấu để cô không bị tổn thương nhưng có lẽ anh đã sai.
"Anh được làm giám đốc rồi. Anh cũng đã có được tôi rồi. Vậy bây giờ chúng ta li hôn có được không?"
"Không... Anh không muốn... Anh xin em, đừng như vậy mà. Em có thể làm bất cứ gì em muốn chỉ cần em luôn ở cạnh anh thôi"
"Tôi muốn được tự do"
RM như muốn rớt nước mắt, anh ôm chặt lấy cô, anh cuối cùng cũng hiểu cô đồng ý lấy anh chỉ là để trả ơn anh đã giúp đỡ cha mẹ cơ mà thôi.