Fake love

722 61 1
                                    

LOVE ME- CHAP 4

Sau khi anh đồng ý sẽ suy nghĩ lại về lời cầu xin của tôi. Anh bỏ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Tôi vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng của anh:
"Em sẽ hối hận suốt đời vì hành động này RM"

Đêm đó trời mưa không ngớt, tôi gục đầu ngã lăn dưới nền đất ngước lên trần nhà tưởng tượng khung cảnh em cười hạnh phúc trong chiếc váy cưới trắng nắm tay NamJoon thề ước chuyện trăm năm.

Reng ... Reng... Reng ... 4h sáng, bệnh viện gọi điện thoại về nhà... NamJoon bị xe tông khi băng qua đường, tài xế say rượu không né kịp anh. Anh đang cấp cứu cần truyền máu gấp.

4h30' sáng, tôi ép bác sĩ rút cạn máu mình, bằng mọi giá nhất định phải cứu cho bằng được anh.

5h sáng, ánh mắt em u uất, em hoảng loạn ôm chặt ba mẹ tôi khóc nức nở.

7h15' sáng, bác sĩ chỉ lắc đầu, cúi đầu xin lỗi... Em gào thét trong điên cuồng. Mẹ tôi ngất đi, ba ôm chặt lấy tôi gục đầu rơi nước mắt.

3 ngày sau, em lần đầu tiên nhìn thẳng vào RM tôi đây, em nói vì cãi nhau với tôi mà anh mới bỏ đi trong đêm mưa như thế. Có lẽ em nghe mẹ tôi nói. E chỉ thẳng vào tôi, bảo chính tôi đã giết chết anh mình, chính tôi đã giết chết NamJoon, giết chết người em yêu.
Tôi cười nhạt, nhếch môi chua xót, em tát tôi, nói tôi khinh thường em rồi bỏ đi. Tôi không trách, chỉ im lặng.

................................

Bé con của tôi thôi cười, thôi hồn nhiên, ánh mắt vô vọng u uất. Tôi vẫn dõi theo em mỗi ngày. Sinh nhật, lễ tôi đều đứng phủ bụi trước cửa nhà em. Những con gấu bông tôi tặng em chất đầy ngoài thềm nhà em. Em không nhận lấy nữa. Để mặc cho chúng ướt mưa, phủ bụi nhơ nhuốc như con người tôi trong mắt em vậy...

Cây si tôi trồng cho em, mọi người đều thấy, trừ em. Ba em bảo sẽ để em kết hôn với tôi. Tôi hạnh phúc đến điên dại. Tôi mún đón em đi xem nhẫn cưới, cho em mặc chiếc váy cưới mắc tiền nhất, đẹp nhất trong thành phố này. Nhưng ... Chỉ có tôi hào hứng, còn em chẳng để tâm đến một lần.

Ngày kết hôn, em không mặc váy tôi chọn, em mặc một chiếc váy xoè ngắn gọn, em cũng không hề nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của tôi. Tôi vui quá, hạnh phúc quá vì tôi đang được kết hôn cùng em.

Sau khi NamJoon mất, tôi đã cố gắng thay đổi mình thật nhiều, thật giống anh, để xoa dịu mẹ tôi và xoa dịu em.

Khi em từ chối nụ hôn của tôi trong đêm tân hôn, lúc đó tôi đã ước phải chi 2 năm trước, người chết đi là tôi, là RM chứ không phải là NamJoon.

Ôm em trong tay, tâm hồn vỡ nát của tôi vẫn cố hết sức bảo bọc em, tôi hy vọng sẽ giúp cho em bớt đau đớn hơn. Mỗi sáng tôi ngắm nhìn NamJoon trong gương, tôi hài lòng. Tôi thích khi em nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, đầy vấn vương. Có lẽ em không biết người đứng trước mặt em đây là RM hay là NamJoon phải không em.

Mỗi tối em vẫn vô thức ôm lấy tôi khẽ gọi NamJoon. Tôi thương lắm, tôi yêu em lắm, bé con của tôi. Tôi biết lý do vì sao em đồng ý kết hôn với tôi. Vì em chỉ có thể tìm kiếm hình bóng của NamJoon trong tôi mà thôi. Bé con của tôi, nếu là vì em, dù rất đơn đau nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục giả vờ mạnh mẽ.

Tôi chờ mong một ngày, tôi có thể mang lại cho em nụ cười mà vì tôi vô tình ngu ngốc đã đánh mất của em...

Ami, có đôi khi tôi tự hỏi, nếu ngày hôm đó, người ra đi là tôi, em có vì tôi mà để nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn kia một lần nào hay không???

LOVE ME (16+) - TaeMiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ