... NamJoon oppa hihihi...
À chào em Ami
Anh à, anh RM ý, thật là giống anh đó
Hửm, em có nhầm không? RM hoàn toàn khác anh mà
Em thấy anh ấy dịu dàng với em giống anh lắm
Bé ngốc à, sao em lại nói thế? RM đó giờ cực kỳ ghét con gái đó, lúc nào cũng như cục băng, nhiều khi anh còn sợ nó ý.
Ơ, nhưng rõ ràng anh ấy luôn đem bánh ngọt và gấu bông ra cho em mỗi khi em qua chơi mà ...
.......................
"Ưm... Nam...Joon..."
Ami mở mắt nhìn, nằm gọn trong vòng tay ai đó, hơi ấm này thật dễ chịu, cô nép mình vào lòng ngực rắn chắc của RM lắng nghe nhịp thở đều đều, nhịp tim thình thịch của ai đó mà thấy yên lòng. Hừm cuối cùng tên khốn này cũng chịu về nhà. Bỏ rơi con vợ bầu long nhong ham chơi ở đâu thế hả. Thế mà bảo là yêu...
Giấc mơ lúc nãy là thế nào nhỉ? Đó là kí ức hay là giấc mơ nhỉ. Cô không thể nhớ được nữa. Ngước mặt lên nhìn gương mặt người đối diện, diện mạo thanh tú, nam tính nhưng đầy nghiêm nghị. Hắn ta ốm đi, làm cho gương mặt có góc cạnh nhìn càng dữ dằn hơn. Nhìn không còn hiền lành giống NamJoon nữa.
Đôi môi dầy, đầy đặn kia có một chút gì đó gọi là mời gọi quá... Ami lấy tay chạm nhẹ vào, rồi lân lan sang đôi gò má...
"Không giống anh ấy nữa phải không?"
RM cất giọng thật trầm, đôi mắt vẫn đang say ngủ, nhưng bàn tay của anh đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
"Uhm, không giống nữa"
"Em buồn không?"
"..."
Đôi mắt nâu từ từ mở ra nhìn đoá hoa lấp lánh của mình, anh cười thật hiền, anh thích cảm giác này, khi đoá hoa của anh chủ động chạm vào mình. Vươn tới chạm vào đôi môi ngọt lịm kia, RM đắm chìm trong nụ hôn, 6 tháng xa nhau anh nhớ vị ngọt này lắm. Bàn tay mân mê, chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể cô. Cô béo lên nhiều lắm, anh thương lắm, vì cô đang nuôi con anh mà. Đứa con của anh và NamJoon...
"Ưm... Thôi mà... Cả đêm qua rồi mà... Ah... "
"Không đủ... Anh muốn nữa"
"Nhẹ thôi... Ah... Con... "
"Ha... Ưm... Ha... Anh biết.... "
"RM.... Ah... Đừng... "
"Anh yêu em... Ami"
......................................................
Cốc cốc cốc... Ding ... Dong...
"Giám đốc ơi, giám đốc à... "
Bíp... Cạch....
"Chào cô, anh ấy ngủ rồi, cô cần gì sao? "
"Ah, chào tiểu thư, tôi đến đưa tài liệu cho anh ấy"
"Vậy cô đưa cho tôi là được"
"Uhm... Cái này tôi phải đưa tận tay giám đốc mới được ạ"
"Nhưng anh ấy ngủ rồi"
"Vậy ạ, vậy thôi tôi sẽ về nhà anh ấy à không nhà mình đợi anh ấy ạ"
"Nhà anh ấy??? Nhà mình ??? Ý cô là... "
"Thôi chết... Tôi lỡ lời... Hihi, xin phép tiểu thư tôi về ạ"
Ami nhìn chằm chằm theo cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang kia, cô ta bước lên xe, có vệ sĩ theo cùng... Thật lạ, thư kí thôi mà cũng có vệ sĩ đi cùng sao??? Nhà anh ấy??? Nhà cô ta... Không lẽ... Vậy là 6 tháng qua anh ta đã ở bên cô ta sao... Đó là lí do anh không về nhà??? Không phải vì chuyện mình và Kookie mà là vì cô ấy hay sao???...
Bàn tay ai đó vòng qua eo cô, ôm xoa xoa bụng tròn, làm cô giật mình, dừng dòng suy nghĩ.
"Sao lại ra đây đứng thế em?"
"... Ơ... Có người tìm anh?"
"Ai vậy em?"
"Cô thư kí"
"Vậy à"
Anh buông tay ra khỏi bụng cô, anh bước vào trong khoác áo khoác, rồi bỏ ra ngoài ngay. Ami thấy rất ngạc nhiên, sao anh phải vội vàng như vậy chứ, vừa nghe đến người đó, anh đã không kìm được lòng hay sao???
"Anh về công ty chút, vợ ở nhà nhớ ăn đúng bữa"
"..."
Rầm....
Từng giọt nước mắt lăn trên má, ấm nóng, mặn chát và đắng nghét... RM ... Như vậy là sao???