liệu ta có hay?

2.6K 127 1
                                    

Ngày viết: 30/1/2017

----

"Mùa đông lang thang quanh ngày tháng giêng, tìm cô đơn của mình sau những khung kính.

Em vừa nghĩ ra đó. Minari thấy sao? Ùm...nay có vẻ vắng khách"

Cô gái trẻ trong chiếc pardessus xám lướt qua các cửa tiệm, nhận ra mùa đoàn viên đang về trên từng khuôn mặt người rạng rỡ và nhẹ nhõm. Nếu không vướng bận một vài việc thì cô nàng cũng đang êm ấm bên gia đình ở một đất nước xa xôi hơn nhưng thân thuộc hơn. Vào ngày này, ngoài những cánh chim di cư tránh rét thì chẳng một đôi chân mòn mỏi nào muốn tự dằn vặt mình với cuộc đời ngoài kia nữa. Tết rồi, cô tự hỏi người vừa nhắn cho mình những dòng ấy có muộn phiền gì.

Anh bồi bàn Polaro mỉm cười, gật đầu chào cô rồi đi vội. Chị pha chế Polar giữ nguyên sự lãnh đạm vốn có, chẳng có vẻ là sẽ quan tâm đến điều gì ngoài những chiếc tách mà mình lau. Qua những chiếc tách trong suốt đó, cô thấy một cô gái nhỏ nhắn, thu người vào góc quán và chăm chú vẽ.

"Chào buổi chiều Chaeyoung"

"Ah! Mina-chan. Thấy chị không nhắn lại em cứ nghĩ chị sẽ không đến"

Chaeyoung, tên của cô gái đang hí hoáy vẽ vài thứ không rõ ý nghĩa và cũng là người thích ẩn mình vào một quán cà phê yên tĩnh. Để làm gì ư? Đó là câu mà Chaeyoung nhận được khi một ai đó tình cờ gặp cô bé. Để làm gì thì ngoài Mina, người đang ngồi đối diện và cởi chiếc áo khoác, chẳng một ai có thể hiểu được.

"Chị vừa từ chỗ tập qua, giờ mà về kí túc xá cũng không có ai."

"Ba mẹ chị qua chưa?"

Chaeyoung vẫn vẽ và Mina thích việc nhìn Chaeyoung như vậy. Thích được trả lời những câu hỏi ngẫu nhiên lẫn không ngẫu nhiên của con bé.

"Chị gặp mẹ rồi, còn ba thì vài hôm nữa mới qua vì ba bận công việc ở Mỹ. Chị Polar cho em như mọi khi nhé"

Mina nhìn quanh, nhận ra chỉ có hai người họ. Ngoài bản nhạc RnB đang chạy thì chẳng có âm thanh nào đặc sắc bởi Chaeyoung lại đắm chìm vào tác phẩm của nó.

"Minari cứ uống chocolate nóng mãi vậy?"

"Ừ. Chị không thích cà phê lắm, nó làm chị chóng mặt, chị thấy rượu đỡ hơn."

Chaeyoung cười khúc khích, đưa mắt nhìn cô.

"Sao vậy? Trông Minari không có vẻ gì là sẽ uống được rượu cả."

"Chị nhớ có lần đi họp mặt bạn cấp hai, không biết có phải do vui quá không nữa mà đã nốc tới năm ly. Chỉ duy nhất lần đó thôi, lâu rồi nên bây giờ chị cứ có cảm giác mình không uống được những thứ như cà phê hay rượu ấy."

"Ồ. Em có nghe vụ say cà phê nhưng hình như em chưa bao giờ bị. Đây! Xong rồi."

Em đưa quyển sổ cho Mina, cô mỉm cười nhận lấy như một thói quen. Bao giờ vẽ xong một cái gì đó Chaeyoung đều khoe cho Mina. Gần đây Chaeyoung nói với Mina rằng em muốn nghe nhận xét từ cô, không hiểu sao, có thể là do sự điềm đạm và sành điệu của Mina hoặc cũng có thể là do cô chẳng chê bai cái gì bao giờ? Mina đã hỏi vậy đấy, còn Chaeyoung lại đáp một cách rất giản đơn vì sự trân trọng và chân thành đó.

blue darlings | michaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ