chap 4:Vết sẹo của quá khứ

33 4 3
                                    


//sáng hôm sau//

Hôm nay là thứ ba,vẫn phải đi học nhưng vì nhân mã bị thương chưa khỏi nên bảo bình bắt cô phải nghỉ ở nhà ko được đi học dù cô nài nỉ,chửi bới,mắng mỏ suốt cả 1 tiếng đồng hồ.bảo bình ở nhà thì nhân mã chỉ mắng chửi một ít thôi vì dù sao bảo bình cũng là người lo tiền ăn học cho cô nên cô ko dám nặng lời với ân nhân của mình.nhưng khi bảo bình vừa ra khỏi nhà được vài giây cô bắt đầu chửi,chửi,chửi bay quạt trần,chửi tung nóc nhà:

-Bảo Bình!cậu làm như tôi là đồ vật của cậu ý nhỉ mà cậu bảo làm gì là phải làm như thế.Tôi còn trẻ,tôi còn muốn tự do.tôi ghét cậu,cái đồ chim lợn bảo bình.

Cô đang định chửi thêm thì giọng nói của bảo bình vang lên khiến cô giật bắn:

-xin lỗi đã làm phiền,chim lợn quên đồ nên quay về lấy,lấy xong chim lợn sẽ đi ngay,ko làm phiền sự nghiệp chửi bới của quý cô nữa đâu ạ.

-cậ...cậu...-nhân mã lắp bắp

Bảo bình vừa tức vừa buồn cười nhưng buồn cười thì nhiều hơn.nhìn nhân mã cứ lấy tay gãi gãi đầu như thể hàng tỉ năm chưa gội đầu bảo bình chỉ mỉm cười lấy đồ rồi quay lưng đi để lại nhân mã đứng ú ớ đằng sau.đợi bảo bình đi một lúc lâu nhân mã mới dám bước xuống cầu thang.ăn sáng xong,cô bảo chị giúp việc mở cửa để ra ngoài đi dạo nhưng chị giúp việc nói một câu xanh rờn khiến cô chỉ muốn đấm thẳng vào mặt bảo bình:

-ko được thưa tiểu thư.cậu chủ dặn là ko được cho tiểu thư ra ngoài .

Cô định cãi nhưng trong đầu cô bỗng nảy ra một ý tưởng nên cô liền giả vờ lủi thủi lết lên phòng.vào phòng cô bước đến chỗ cửa sổ.cô cười hả hê tự cảm thấy mình thật là thông minh,cô nghĩ "ha ha.chắc chắn mấy con mẹ giúp việc sẽ ko đoán được một cô gái nhỏ bé như cô lại tăng động đến mức nhảy qua cửa sổ để được đi chơi. "bụp" cô nhảy qua cửa sổ và tiếp đất một cách hoàn hảo.cô đang thoải mái tận hưởng không khí trong lành thì bỗng cô thấy có tiếng la hét rất to ở con hẻm bên đường.cô vội vàng chạy vào,đứng nấp sau tường cô sợ hãi khi thấy ma kết đang bị một lũ đàn ông cao to khỏe mạnh bu vào đánh đập,hành hạ.ko cần biết mình là nam hay nữ,khỏe hay yếu.máu anh hùng nổi lên cô lấy một cái gậy sắt trong đống phế thải đang nấp phang thật mạnh vào đầu tên to cao nhất.Máu từ đầu hắn ta lan ra đỏ thẫm,hắn ta tức giận:

-Đ** m* con chó thối tha nào,mày muốn chết à

-là bố mày đấy thì làm sao.-cô trả lời,cố làm mặt lạnh.

Hắn ta sôi máu,định đứng lên tát cô nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cô cho một cú đá chí mạng vào chỗ hiểm.hắn ta ôm chỗ hiểm đau đến muốn khóc thét.nhìn thấy đại ca của mình bị đau ko đến giúp thì thôi hai thằng đàn em còn đứng đó ôm bụng cười hô hố.chỉ khi tên đại ca chửi thì chúng nó mới vác gậy tiến lại gần nhân mã,một tên nói:

-này con chó kia mày liên quan gì tới con ma kết mà dám làm thế với đại ca của bọn tao

Hỏi vậy thôi chứ hắn ta ko để cho nhân mã trả lời,phang thẳng cái gậy vào vai cô.ko để cho hắn kịp tung đòn tiếp theo cô liền đáp trả bằng một cú đá cao vào đầu hắn.Vừa định ra đòn với tên còn lại thì ko may cô đã bị anh ta phang một cái ghế vào gáy.bây giờ thằng đại ca và tên kia cũng bắt đầu đứng dậy được ,hắn tiến gần đến nhân mã trừng mắt:

tôi yêu anh "kẻ đã khiến tôi khóc"Where stories live. Discover now