chap 8:nỗi đau của leon

23 3 0
                                    

//sáng hôm sau//
nhân mã và bảo bình đang ra ga ra để lấy xe thì bỗng sau lưng vang lên tiếng còi xe máy:
-BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP
Hai người quay ra đằng sau thì thấy một chiếc xe motor thể thao màu đen,đỏ,trắng bóng loáng.chiếc xe này là
dòng xe siêu xịn cả thế giới chỉ có 4 cái.giá tiền chắc cũng ngang ngửa hai cái ô tô cộng lại.nhân mã và bảo bình ngạc nhiên há hốc mồm khi thấy người ở trên xe là leon.bảo bình trừng mắt:
-mày đến đây làm gì,tao cấm mày thả thính nhân mã thêm lần nữa đấy.
     Vừa nói bảo bình vừa đẩy nhân mã lui ra sau như thể bảo vệ nhân mã khỏi cơn lũ thính của tên leon đáng ghét.leon bơ luôn bảo bình,cười tươi nói với nhân mã:
-cậu đi với bảo bình nhiều rồi,hôm nay để tôi đưa cậu đi đổi gió tí nhé                  khuôn mặt nhân mã ửng hồng,cô có cảm giác trong tình huống này cô là người bất lợi nhất chứ chẳng phải ai.đồng ý thì có lỗi với bảo bình,ko đồng ý thì có lỗi với leon.cuối cùng nhân mã buông một câu:
-xin lỗi cậu,hôm nay tôi lại có hẹn với bảo bình rồi hay để hôm khác nhé.
-ừm,cũng được vậy ngày mai tôi sẽ  đến đón cậu,ngày kia tôi sẽ tháp tùng cậu đến trường còn ngày kìa tôi sẽ đưa cậu đi học.
-hơ,hình như nó giống nhau hết mà-nhân mã cười mếu máo
bảo bình tức giận:
-hình như cậu hiểu hơi nhầm vấn đề thì phải,nhân mã nói hôm khác tức là 4 tỉ 3 vạn năn sau chứ ko phải nay mai
Leon thở dài:
-haizz...Thôi được rồi nói với cậu cũng chả được gì,hẹn cậu hôm khác nhé cô gái đáng yêu.
Nhân mã cười gượng gạo rồi tạm biệt leon.

Lúc leon tạm biệt nhân mã thì tỏ ra vui tươi lắm nhưng thực ra lòng anh đang đau quặn lại đến nỗi ko để í gì đến đường phố xe cộ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lúc leon tạm biệt nhân mã thì tỏ ra vui tươi lắm nhưng thực ra lòng anh đang đau quặn lại đến nỗi ko để í gì đến đường phố xe cộ.
-KÉTTT...RẦM
Một chiếc xe tải mất phanh lao ầm vào leon.mọi người xung quanh hốt hoảng chạy đến gọi xe cấp cứu.bảo bình và nhân mã nghe tin cũng vội vàng đến thăm leon sau khi tan học.ngồi cạnh giường bệnh nhân mã ân cần hỏi:
-cậu chạy xe kiểu gì mà lại thành ra thế này.
-cậu ko nhớ gì thật sao?-leon nói.
-í cậu là sao,nhớ gì là nhớ gì?-nhân mã ngơ ngác
-cậu ko nhớ cũng phải thôi,đã từng ấy năm rồi mà,nếu vậy thì để tôi nhắc lại cho cậu nhớ.Ngày ấy......
//10 năm trước//
Thực chất leon chỉ là cái tên mà tôi (leon) bịa ra.hồi ấy tên tôi là eliver.tôi đã crush nhân mã từ rất lâu.ngày nào tôi cũng bí mật đi theo nhân mã vì mong có thể bảo vệ nhân mã khỏi những tên bắt nạt.nhưng không hiểu sao cái ngày mà nhân mã bị bọn kia bắt nạt tôi rất muốn cứu nhưng lại ko đủ dũng cảm để cứu nhân mã,cho đến khi thấy bảo bình đến tôi mới bỏ đi.từ ngày  đó tôi đã quyết tâm phải thật dũng cảm và mạnh mẽ để ko có chuyện bị sự sợ hãi lấn át lí trí như hôm nay.rồi một lần tôi thấy nhân mã bị sẩy trân ngã xuống nước,nhưng lúc đó bảo bình lại ko có.dù ko biết bơi nhưng tôi vẫn liều mình lao xuống cứu cậu ( nhân mã).từ đó nhân mã đã cảm kích và kết bạn với tôi.chơi thân với cả tôi và bảo bình.lúc đầu tôi đã rất vui vì tôi nghĩ chỉ cần chơi thân với cậu (nhân mã) là có thể chiếm được cậu từ tay vảo bình.nhưng ko,tôi đã lầm.càng ngày tôi càng nhận ra ko thể chia rẽ tình cảm của nhân mã và bảo bình,và càng ngày tôi cảm thấy mình đang dần dần bị ra rìa,dần dần trở thành người xa lạ với nhân mã.từ đó bỗng dưng tôi lại ghét bảo bình,lòng đố kị với cậu ta ngày càng lớn.và tôi đã quyết định thuê người đánh bảo bình (chính là cái hôm bảo bình vị đánh ở chap 5 đó mina).tôi biết như thế là rất ích kỉ nhưng tôi thật sự rất thích nhân mã,tôi mong rằng nhân mã sẽ ko còn thích bảo bình sau khi thấy cậu ta bị thương tích,nhiều vết sẹo trên người nữa.nhưng nào ngờ người gánh nhiều hậu quả nhất lại là nhân mã.tôi ko thể ngờ rằng chính tôi đã làm cho nhân mã thành ra như vậy.tôi đã rất đau khổ và tự trách bản thân rất nhiều.tôi ko nói cho cậu (nhân mã) biết vì tôi sợ cậu sẽ ghét tôi.thế nên tôi đành chọn cách là rút lui.nhưng ko ngờ hoàn cảnh trớ trêu tôi lại gặp lại nhân mã khi đang đi trên đường,vừa nhìn là tôi nhận ra ngay là nhân mã.vì quá yêu nên tôi đã quyết định đổi tên thành leon và chuyển đến trường cậu (nhân mã) để có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày và có thể yêu cậu thêm một lần nữa.

TRỞ VỀ HIỆN TẠINhân mã là đứa rất ít khóc nhưng bỗng dưng khi nghe leon (bây giờ là eliver) kể lại quá khứ cô lại bật khóc,cô đấm vào người eliver một cái

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

TRỞ VỀ HIỆN TẠI
Nhân mã là đứa rất ít khóc nhưng bỗng dưng khi nghe leon (bây giờ là eliver) kể lại quá khứ cô lại bật khóc,cô đấm vào người eliver một cái.nói:
-tại sao!tại sao cậu lại ko nói cho tôi biết để bây giờ lại trở thành liệt sĩ thế này.
-
Bảo bình nói:
-thôi được rồi nể tình chú hồi xưa đã cứu nhân mã anh sẽ chấp nhận đấu tranh dành nhân mã với chú.
-haha.đệ cảm ơn,nếu vậy đệ nhất định sẽ thắng huynh.
     Câu nói đùa của bảo bình và eliver khiến không khí vui vẻ hơn nhiều.căn phòng ngập tràn tiếng cười đến nỗi các bác sĩ,y tá đi qua còn nghĩ:
-ko biết mấy người này có điên ko.bị xe tải đâm mà sao cười vui thế ko biết.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 14, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

tôi yêu anh "kẻ đã khiến tôi khóc"Where stories live. Discover now