chap 6: Chối bỏ

20 3 1
                                    


nhân mã đẩy mạnh bảo bình ra nói:

-cậu...cậu nhầm người rồi,tôi ko phải cô gái đó đâu.

-tôi không nhầm,chắc chắn là cậu.cậu đừng giả vờ nữa.

-Tôi Đã Nói Là Không Phải Tôi Mà-nhân mã bỗng to tiếng với bảo bình.

ánh mắt bảo bình ngạc nhiên xen lẫn đau lòng.nhân mã lắp bắp "tôi...tôi" rồi chạy vụt đi. bảo bình ngẩn ra một hồi rồi lắc đầu hếch mép cười:

-ha,đúng là ảo tưởng mà.vậy mà mình đã nghĩ là tìm được cô ấy rồi chứ.ai ngờ cô ta lại chối bỏ mình như vậy.mình đúng là một thằng ngu mà,thật là quá ngu khi theo đuổi thứ tình yêu này.

nhân mã chạy vào phòng khóa cửa lại.cô ngồi trên giường ôm mặt khóc.cô đã từng nghĩ quá khứ chỉ là quá khứ,đã cố gắng quên đi chàng trai năm đó nhưng sao ông trời lại độc ác đẩy cô vào hoàn cảnh này chứ.bây giờ cô biết phải làm sao đây,yêu không được nhưng bỏ thì cả đời này cô sẽ đau đớn vì nhớ thương.cô mệt mỏi dựa lưng vào tường khóc,căn phòng của bảo bình ngay bên cạnh mà sao cô cảm giác hai người đang cách xa nhau cả một đất nước.đang là mùa hè mà sao cô cảm thấy thật lạnh lẽo quá,lạnh lẽo khi không có vòng tay của bảo bình ôm cô mỗi tối.giờ cô đã quá mệt mỏi vì khóc nên đã thiếp đi.sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì thấy bảo bình đang nằm bên cạnh mình vòng cánh tay của cậu ta ra ôm cô,cô lặng lẽ bỏ tay bỏ bình ra nhưng bất chợt bị cánh tay rắn chắc của cậu ta nắm lại.

-tại sao em lại từ chối tôi,đừng nói là vì vết sẹo vớ vẩn đó nhé

-bỏ...bỏ tôi ra

-trả lời câu hỏi của tôi đi đã

-tôi đã nói rồi là vì vết sẹo

-TÔI KHÔNG TIN,tôi không tin em là người dễ từ bỏ tình yêu như vậy,nhất chỉ là vì một vết sẹo bé

-là...là vì...mẹ cậu.mẹ cậu đã đến tìm tôi,đã dùng những lời lẽ nặng lời với tôi,nói một đứa nghèo nàn như tôi ko xứng với cậu,nếu còn nghĩ cho tương lai của cậu thì hãy rời xa cậu.

bảo bình ko nói nên lời và thậm chí cũng chẳng biết phải nói gì,cậu ko ngờ chính mẹ cậu là người đã làm cậu và người cậu yêu thương đau khổ suốt bao nhiêu năm tháng đó.bảo bình nói:

tôi xin lỗi,vì tôi mà em đã phải chịu biết bao nhiêu tủi nhục.tôi hứa từ nay sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này.

-chúng ta ko thể đến với nhau được,còn mẹ cậu thì sao.-nhân mã nói

-mẹ tôi thì kệ mẹ tôi,dù thế nào tôi cũng sẽ thuyết phục mẹ tôi cho bằng được hoặc không cùng lắm thì bỏ trốn chứ làm gì mà căng.

-nhưng...

-em có tin tôi không,chỉ cần em tin tôi là đủ rồi còn lại mọi chuyện tôi sẽ lo hết.

-tôi...tôi...em tin anh-nhân mã mỉm cười rồi ngả vào lòng bảo bình                                                                ____________________________________________________________(t/g:chap này hơi ngắn và bị nhiều đối thoại mong mọi người góp ý và đừng ném đá mị nha.gạch của mị đủ để xây biệt thự rùi nên mị ko cần thêm gạch nữa đâu!ahihi :))))





tôi yêu anh "kẻ đã khiến tôi khóc"Where stories live. Discover now