Chap3:Nhân mã gặp nguy hiểm

68 4 19
                                    




                  

Bảo bình chạy quanh trường tìm nhân mã nhưng ko thấy đâu cả.cậu ta tìm cả nhà mình,nhà nhân mã và nhưng nơi nhân mã hay đến nhưng vẫn chả thấy nhân mã đâu.Bảo bình bắt đầu cảm thấy lo lắng và hồi hận vì lúc nãy đã để nhân mã đi.Trong lúc bảo bình đi tìm cô khắp nơi thì cậu không biết rằng cô đang gặp nguy hiểm.

//tại một nhà kho tối tăm//

"bốp".Song ngư tát nhân mã rồi nói:

-Con chó,máy dám làm cho đại ca xử nữ thành ra như thế thì mày sẽ phải nhận hậu quả gấp đôi.

Ma kết tiếp lời:

-đại ca bảo bọn tao bắt cóc mày về lúc đầu bọn tao còn tưởng khó lắm vì bảo bình lúc nào cũng đi kè kè bên mày ai ngờ mày lại ngu tới nỗi rời xa bảo bình!hahaha.

Nhân mã:

-chúng mày mới là một lũ ngu đấy.Chúng mày cứ trung thành với con xử nữ thì đến một ngày chúng mày cũng sẽ bị hại thôi.

-Đừng có nhiều lời làm gì cho tốn công,đằng nào mày cũng sắp chết rồi-song ngư cười nham hiểm

Nói dứt câu,nó dút con dao ra,chĩa về phía nhân mã:

-Lần trước mày đã may mắn thoát được nhưng lần này thì ko có ai có ai có thể cứu mày nữa rồi.

Ma kết thấy thế sợ hãi,giọng run run:

-song ngư,m...mày định giế...giết ...người thật à.

-ừ!Thì sao,chỗ này chả có ma nào biết đâu mà mày sợ.Thỉnh thoảng có vài con ruồi với gián đến thôi,mày sợ gián tống tao vào tù à.Con chết nhát.-song ngư nói giọng trêu trọc.

Ma kết vừa tức vì bị song ngư trêu cũng vừa sợ vì trước giờ nó đã làm rất nhiều việc ác nhưng chưa bao giờ dính líu đến giết người cả,nó nuốt nước bọt:

-như...nhưng mà nếu bây giờ chúng ta giết người thì cả đời này chúng ta sẽ ray rứt đó.

Song ngư nghe xong câu nói của ma kết thì ôm bụng cười ha há:

-trời ơi,ma kết ơi là ma kết dạo này mày học đâu ra mấy cái câu ba lăng nhặng vậy hả, hahaha

Nhân mã:

-Haizz,sao hai đứa chơi với nhau mà một đứa thì rất bình thường còn một đứa thì vừa hâm vừa "xamlin" thế nhỉ.

-mày vừa bảo ai hâm hả con kia?-song ngư cau mày

-thôi chết tao quên mất là tao nói ai rồi,xin lỗi mày nha.Nhưng hình như tao nhớ là tao bảo cái đứa mà tên là song...song gì gì đấy ý.-nhân mã vênh mặt trả lời.

Song ngư tức giận ném một hòn đá vào đầu nhân mã,nó nói:

-lúc đầu tao chỉ định giết mày nhưng bây giờ tao sẽ làm cho mày chết một cách đau đớn,thê thảm

Nói rồi,song ngư cấm một cây  nến đang cháy lên,nó đưa cây nến đến sát cổ nhân mã và nói:

-Giết mày rồi tao sẽ thiêu rụi cả cái nhà này cùng với cái xác khô của mày trong đó ,hahaha.

Song ngư đưa cậy nến tới gần cổ nhân mã,tưởng chừng chỉ 1cm nữa thôi là đi toi cái mạng cô rồi.Bên ngoài ko biết vì thông minh hay vì linh cảm mà bảo bình đã tìm đến cái nhà kho này.cậu đang định bước vào thì trong nhà kho bỗng vang lên một tiếng "AAAAAAAAAA".cậu sợ hãi chạy thật nhanh vào trong nhà kho.Cậu sợ mất cô,sợ cô rời xa và rất sợ tình cảm của cô và cậu chưa biết đến đâu về đâu đã phải xa cô rồi.Nhưng khi cậu đạp đổ cánh cửa ra thì cậu rất bang hoàng khi thấy người đang nằm dưới đất ko phải nhân mã mà là song ngư.nói là bang hoàng thôi chứ thực ra nhìn sâu trong mắt cậu là một sự yên tâm vì nhân mã đã bình an.bảo bình tiến đến chỗ nhân mã,cởi chói cho cô ấy,thấy ánh mắt nhân mã bất thần như người mất hồn,đôi vai nhỏ bé của cô thì đang run lên sợ hãi.thấy thế,bảo bình quay sang chỗ ma kết,thấy tay cô ta run lên đến nỗi làm rơi cả cây nến,miệng cô ta há ra nhưng có vẻ muốn nói mà ko được.nhìn kĩ hơn nữa thì cậu thấy trên cổ song ngư có một vết bỏng to đùng,lõm sậu và bên trong,nhìn đỏ đỏ nâu nâu thấy ghớm.bảo bình sớm hiểu ra mọi chuyện nói với ma kết:

-Cảm ơn cô vì đã cứu nhân mã,ơn này tôi sẽ chả sau.Đừng lo,chỉ vì cô ko muốn cậu ta giết người thôi mà,tôi sẽ ko nói với ai đâu.

-t...tôi đã...đã giế...giết cậu ấy sa...sao?Tôi...tôi thật sự là ko..ko cố ý mà.-ma kết lắp bắp. bất giác một ,hai giọt nước mắt rơi lăn trên mặt cô rồi rơi xuống những ngọn lửa còn đang cháy trên mái tóc đỏ của song ngư.

Bảo bình:

-đừng khóc nữa,bây giờ cũng muộn rồi,để tôi đưa cô và nhân mã về.

-không cần đâu,cậu cứ về trước đi tôi sẽ ở đây với song ngư.tôi phải xin lỗi cô ấy.

Nhân mã giờ đã bình tĩnh lại,tiến lại chỗ ma kết đỡ cô ta dậy nhẹ nhàng nói:

-đừng khóc nữa,tôi biết cậu chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi nhưng cô ấy phản kháng mạnh quá nên cậu mới lỡ tay thôi.song ngư hiểu và sẽ thông cảm cho cậu mà.về đi.

Ma kết nghe lời nhân mã cuối cùng cũng chịu đi về.trước khi về cô còn ngoảnh đầu lại nhìn song ngư "tớ sẽ đến thăm cậu thường xuyên"

Hoàng hôn dần buông xuống trầm ngâm và dịu dàng như thấu hiểu nỗi buồn của cô.ngày hôm nay đúng là một ngày buồn,chỉ bắt đầu một cách buồn bã và khép lại trong nắng tàn

tôi yêu anh "kẻ đã khiến tôi khóc"Where stories live. Discover now