Chap 5:quay lại quá khứ

28 4 1
                                    

//10 năm trước//
Hồi ấy. Nhân mã là một đứa nhút nhát,ko tiếp súc với ai cả nên nó bị khá nhiều đứa trong lớp kì thị.nó luôn bị bọn bạn cùng lớp trêu trọc, bắt nạt.vì truyện đó mà nhân mã tự ti nên đã xin bố mẹ cho mình bỏ học.lúc đầu bố mẹ nhân mã phản đối rất nhiều nhưng sau nhiều lần thấy nhân mã đi về mà mang trên người những viết bầm tím bố mẹ cô cũng xót xa cho cô nên đã đồng ý .từ lúc nghỉ học lúc nào cô cũng ru rú trong nhà chỉ khi có việc quan trọng lắm mới đi gần gần quanh nhà.
Trong một lần bố cô phải đi xa,nhưng mẹ cô lại bị ốm nặng.cô phải làm tất tần tật việc trong nhà nên tất nhiên là bao gồm cả đi chợ.cứ mỗi lần phải đi chợ là cô lại thấp thỏm vì sợ phải gặp bọn đầu gấu ở lớp hay trêu cô.mọi ngày trôi đi hoàn toàn yên ổn,cô đã an tâm hơn nhưng đời ko như là mơ.                                                                                                                                                                                          hôm đó,khu chợ gần nhà mà cô hay đi lại ko mở cửa nên cô phải đi xa hơn khoảng 3 km.khi cô gần đến nơi rồi thì "bịch",cô bị cả một đám con trai xô ngã.đầu gối cô chảy máu khiến cô xót đến nỗi đứng khập khà khập khiễng.thế rồi,một đứa ra giữ tay cô đứa còn lại thì móc túi cô rồi đem tiền nộp cho mấy thằng đàn anh của nó.nhân mã nức nở:

-trả lại tiền cho tôi mau.

một thằng tiến tới,lôi từ trong túi ra một đống giấy vụn,đập vào mặt nhân mã.nói:

-này thì tiền.ha ha ha

nó đang cười thì lập tức tối sầm mặt lại.nó cảm thấy nhức nhức nơi đầu rồi dần dần đầu nó nổi lên một quả ổi to đùng.nó gắt:

-thằng nào đấy,có giỏi thì ra đây xem nào.

-bố mày đấy,solo ko

nó quay ra đằng sau,nhìn thấy một thằng bé tầm cỡ tuổi nó,tóc màu vàng,mặc đồ hàng hiệu nhìn đúng chất công tử .nó định tung một cú đấm thẳng vào mặt cái thằng trẻ trâu này nhưng chưa kịp làm gì đã bị đối phương đá vỡ mông rồi.nó ôm mông chạy biến,mấy thằng còn lại cũng chạy theo.chỉ còn lại một thằng to con đứng ú ớ.thằng nhóc kia túm cổ nó:

-giả tiền cho con bé này mau

nó run run tay đưa tiền ra,lắp bắp:

-đ...đây

đưa rồi nó cong đít phắn luôn.thằng nhóc đấy bây giờ tạm gọi bằng tên nó là bảo bình,bảo bình đỡ nhân mã dậy và đưa tiền cho cô ấy.nhân mã ngại ngùng.nói lí nhí:

-cảm ơn

nhân mã cảm ơn xong cũng chạy đi luôn nhưng bảo bình thì ko nói gì.ko phải vì cậu ta ko quan tâm mà là vì nó đang "cảm nắng".nãy giờ nó mải làm anh hùng cứu mĩ nhân nên ko để ý đến nhân mã lắm,bây giờ để ý nó mới thấy con bé này mới xinh xắn đáng yêu làm sao.mái tóc nâu dài ngang vai ánh lên màu vàng dưới nắng chiều.khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu.làn da trắng trẻo còn ở phần má thì ửng hồng ko biết vì ngại hay vì do đứng ngoài trời nắng quá lâu.nói chung là xinh vô cùng,xinh một cách giản dị và dịu dàng.từ đấy nó đã biết "yêu"là thế nào,biết yêu khi mới có 8 tuổi [t/g:chẹp chẹp!bọn trẻ con thời đấy láo thật,ko phải do tác giả nha].bảo bình là công tử thì ai cũng biết rồi,công tử thì đương nhiên là muốn gì được đấy thế nên ngày nào nó cũng bắt ông quản gia đưa nó đi vòng quanh hết nơi này đến nơi khác để tìm cho ra nhà nhân mã.nói là nó đi tìm chứ nó có phải làm cái quái gì đâu,nó chỉ việc ngồi uống nước ngô coca ăn bim bim thôi,chỉ khổ cho ông quản gia đã năm mấy sáu mươi rồi mà phải è cổ ra lái xe cả chục km,lại còn phải đi hết nhà này đến nhà khác hỏi tung tích của nhân mã giữa trời nắng cháy cả da thịt.trong bụng ông chửi thầm ko biết nhân mã là con nào,mặt mũi ra sao mà làm cho ông đây phải khổ như này.cuối cùng sau nhiều ngày tìm kiếm bảo bình cũng tìm được nhà nhân mã.từ khi tìm được nhà của nhân mã ngày nào thằng nhóc bảo bình cũng mang bánh kẹo,đồ chơi,hoa lá cỏ cành chim cò các thứ sang cho nhân mã.lúc đầu nhân mã hơi ngại và sợ lại còn nghĩ oan cho bảo bình là câu ta định hại mình nên mới dùng cách dụ dỗ mình bằng quà.nhưng nhiều lần rồi cũng quen,nhân mã đã mến bảo bình hơn và quyết định sẽ kết bạn với bảo bình.chơi với bảo bình nhân mã cũng đã mạnh dạn hơn,ko còn nhút nhát như trước nữa .nó mạnh dạn hơn ko phải vì nó đã học võ hay nó nghĩ mình khỏe mà là vì có một câu nói của bảo bình khiến nó cứ nhớ mãi trong đầu,đó là:

-từ nay cậu ko phải sợ bố con thằng nào hết cả,tôi sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cậu.

hôm đó,sau khi nghe được câu nói của bảo bình nhân mã đã chuyển từ mến sang thích bảo bình và cũng tự nhủ với lòng mình rằng phải cố gắng mạnh mẽ lên để bảo vệ cậu ấy.và cứ như thế thời gian trôi đi,nhân mã và bảo bình chơi thân với nhau đến năm lớp 9.một hôm bảo bình rủ nhân mã đi ăn trưa cùng với cậu.giờ ăn trưa nhân mã đến căng tin nhưng chẳng thấy cậu đâu,tìm trong lớp cũng ko thấy.đến lúc ra sân sau nhân mã phát hiện bảo bình đang 1 mình vật nhau với hai thằng cao to khỏe mạnh.nhân mã rất muốn giúp bảo bình nhưng cô cũng rất sợ.nhưng khi thấy bảo bình dần yếu sức và bị hai thằng kia đánh cho bầm dập nhân mã rơm rớm nước mắt và tự trách bản thân mình:

-con ngốc này,mày là đồ nhát gan.mày đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy cơ mà.

và thế là ko cần nghĩ ngợi,nhân mã lao ra,chặn hai đứa kia lại trước ánh mắt ngạc nhiên của bảo bình.nó lấy hết can đảm quát:

-bọn mày là đồ hèn,hai đánh một mà không thấy nhục à,có giỏi thì hai đánh hai xem nào.

-xin lỗi nhưng bọn tao ko phải là cái loại hèn hạ thích đánh con gái-một thằng khinh bỉ nói

-ko hèn hạ mà hai thằng to con lao vào đánh một thằng,đến nói chuyện mà cũng ngu-nhân mã nói.

-im mồm đi bọn tao đéo quan tâm đến cái lũ con gái yếu ớt như mày.

thằng kia ko thèm dài dòng với nhân mã nữa,nó vớ lấy một cái bình thủy tinh quẳng vào bảo bình.may mắn là bảo bình né được nhưng khi cái bình vỡ lại có một mảnh thủy tinh cứa vào cổ nhân mã,nhân mã đau đớn ngất lịm đi.đúng lúc đó thầy tổng phụ trách lại đi đến.hai thằng kia thấy thế xách dép bỏ chạy luôn.bảo bình cũng vội vàng đưa nhân mã đến phòng cấp cứu.bảo bình lo lắng cho cô nàng ngốc  nhân mã.cuối cùng bác sĩ cũng có kết quả,bác sĩ thở dài:

-haiz...cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng từ nay cô bé sẽ bị xương thủy tinh,xương sẽ rất dễ gãy,nếu hoạt động quá mạnh thì xương sẽ gãy ngay.cậu nên chú ý nhắc cô bé về truyện này.

bảo bình buồn bã nghĩ:

-con nhỏ nhân mã ngốc nghếch này,ai cần cậu giúp chứ

khi bác sĩ nói có thể được vào thăm bệnh nhân rồi,bảo bình nhanh như chớp phóng thẳng vào phòng.nhưng bảo bình vào phòng bàng hoàng khi ko thấy nhân mã đâu chỉ thấy chăn gối lộn xộn,trên bàn là một lá thư và một sợi dây truyền.bảo bình nhìn kĩ thì phát hiện đó là sợi dây chuyền mà nhân mã hay đeo.bảo bình giở lá thư ra đọc:

   gửi bảo bình!có lẽ lúc cậu đọc được lá thư này thì chúng ta đã xa nhau rồi.tớ xin lỗi cậu vì đã bỏ cậu lại nhưng tớ thực sự ko còn đủ tư cách để làm bạn thân mãi mãi với cậu.tớ rất thích cậu,hay có lẽ là tớ đã yêu cậu.ko biết ý cậu thế nào nhưng bây giờ với vết sẹo này tớ ko thể yêu cậu nữa rồi.người hoản hảo như cậu xứng đáng với một tiểu thư xinh đẹp,cao quý hơn là tớ.tờ mong sau này cậu sẽ có một quộc sống hạnh phúc bên người mình yêu.và tớ cũng mong cậu hãy hứa với tớ là hãy mãi giữ sợi giây chuyền này như mãi giữ tình bạn đẹp của chúng ta.tớ yêu cậu                                                                                                                                                                                                                                         Nhân Mã          

bảo bình đọc xong mặt cắt ko còn một giọt máu.cậu ôm lá thư thật chặt.nước mắt cậu rơi xuống lá thư ướt đẫm.và từ đó tới bây giờ cậu vẫn chưa yêu ai khác ngoài nhân mã.cậu luôn hi vọng một ngày sẽ tìm ra nhân mã và ko bao giờ để cô ấy rời xa nữa.




tôi yêu anh "kẻ đã khiến tôi khóc"Where stories live. Discover now