Thiên thần băng-kimi

5.9K 5 2
                                    

*       *       *

Mạnh Khoa ngồi trong phòng với hàng trăm câu hỏi, tất cả đều liên quan đến  người con gái ấy. Cậu cũng không thể nào lí giải nỗi con tim mình. Đặt cuốn tạp chí lên bàn có lẻ cậu muốn đánh một giấc cho tỉnh táo hơn và chủ yếu là để thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu. “Á” dường  như có một vật gì đó làm Mạnh Khoa đau, khẽ nhíu mày và đưa tay xuống “một sợi dây chuyền”. Khoa mân mê, ngắm sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo, có lẻ là hàng độc vì loại mẩu mã này cậu thấy lần đầu. Dù mới 18 tuổi nhưng cậu đã giúp đỡ ba mình rất nhiều trong việc quản lí tập đoàn “RuBy” chuyên mua bán trang sức cao cấp rộng lớn gồm nhiều nhiều chi nhánh trải dài khắp cả nước, chưa kể đến trụ sở chính được đặt ở Hàn Quốc. Mặt sợi dây là điều khiến cậu chú ý nhất, một bông hoa violet nhỏ. Cậu khẽ mỉm cười “có lẻ là của cậu ấy”.

*        *        *

Vẫn dáng điệu thường ngày Thiên Di cô độc ngồi ở bàn cuối với chiếc mp3. Cơn gió đầu ngày mơn trớn lên da khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng, đôi mắt nhắm hờ để tận hưởng cái bình yên của cuộc sống, với cô tất cả những gì cô có đều mang tính giả dối, mưu lợi. Cô sống không phải vì bản thân mà vì một lời hứa.

Đưa bàn tay thon dài như khẽ chạm vào gió “vẫn tốt phải không?” Cô vô thức bật thốt câu nói với làn gió vô tri hay với một người đang ở rất xa. Đôi mắt nâu mở ra nhìn về hướng xa xăm vô định, kí ức ngày ấy lại trở về...., cố gắng lắc đầu để xua đi, đã rất lâu rồi Thiên Di không muốn nghĩ về nó. Vẫn cảm giác đau đớn, vẫn cảm giác hận thù, và một cảm giác tội lỗi chém lĩnh trong Di. Cô hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, đã đến lúc phải quên và sống cho thực tại.

Bàn tay nhỏ đưa lên chạm vào cổ “đâu rồi?”. Thiên Di lục lại tất cả các hộc nhưng vẫn không tìm thấy, cô thật sự lo lắng. Như sực nhớ ra điều gì cô lao nhanh ra phía ngoài cửa lớp.

*        *        *

Hai tiết học trôi qua chỗ ngồi của Thiên Di vẫn bỏ trống Đình Phong cảm thấy lo lắng cho cô vô cùng. Bóng dáng Thiên Di thấp thoáng đằng sau bãi đất rộng như tìm kiếm một vật gì đó làm Đình Phong chú ý.

-Có cần tôi giúp không?

Thiên Di vẫn không trả lời, có lẻ cô không biết đến sự có mặt của Đình Phong. Thiên Di vô thức vạch từng ngọn cỏ ven hồ. Tiến lại gần Đình Phong đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt Thiên Di. Bất giác cô hất mạnh tay Phong xuống rồi tiếp tục công việc tìm kiếm.

Đình Phong bất lực nhìn cô rồi khẽ thở dài, cậu quay lưng về phía canteen sau khi buông một câu:

-Có lẻ cậu cần nước!

Đình Phong vừa đi khỏi thì Mạnh Khoa đến. Khoa nhìn Thiên Di và biết cô đang làm gì, cậu nhìn vật sáng trong tay và chìa ra trước mặt Di:

-Cái này phải không?

Thiên Di ngẩng đầu nhìn Mạnh Khoa hàng chân mày nhíu lại khó hiểu.

-Cậu đánh rơi ở nhà tôi.

Thiên Di cầm sợi dây chuyền trong tay nhìn bóng dáng Mạnh Khoa khuất dần.

Thiên thần băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ