Thiên thần băng

13.7K 17 15
                                    

Ép   nước mắt vào tim để kìm hãm sự đau đớn, ngồi đếm thời gian trôi để đợi một người trở về........

Có phải tôi đã sai khi cứ mãi sống trong hi vọng nhưng tôi tin rằng mình không sai khi quyết định yêu cậu thật lòng........

Sao không ngoảnh lại khi đằng sau có tôi đang đợi, sao cứ mãi bước đi khi tôi chưa cho phép bạn cơ mà.........

Dù tôi sai hay tôi không có lỗi thì cứ về bên tôi như ngày ấy được không?

Vội vàng bước đi, vội vàng ngoảnh mặt xin bạn đừng vô tình quay lưng lại với tôi........

Tôi rất đau và tôi đã khóc, tôi hi vọng và tôi sẽ mãi chờ........

“Nếu như cậu...... không phải....thiên thần thì.......” xin hãy về để tôi được nói, câu cuối cùng bạn hỏi tôi chưa trả lời hết bằng con tim......

* * *

Mở đầu

Rầm

Tiếng đập bàn vang lên trong căn biệt thự trắng.

-Dì không đủ tư cách để phán xét mẹ tôi!

Bà Hà ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người vừa phát ngôn ra câu nói. Đôi mắt bà giương to đầy bất ngờ xen lẫn giận dữ. Hai cặp mắt nhìn nhau trong im lặng nhưng sát khí tỏa ra bốc lên đến rợn người. Thiên Di đã phải sống bằng cách “không nghe, không thấy” suốt những năm qua và giờ đây Di không thể nào chịu đựng được nữa khi bà Hà lại xúc phạm mẹ cô. Mặc cho cơn tức giận, mặc cho tiếng chửi rủa thô tục của bà ta Thiên Di vẫn bước tiếp lên cầu thang để về phòng. Thả người xuống giường Di nén tiếng thở dài. Cô đã phải nhẫn nhịn, cố gắng phớt lờ để được sống trong căn nhà này. Tại sao phải như thế ư? Nguyên nhân chỉ có mỗi mình cô biết.

* * *

Thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, Thiên Di bước vào tolet để vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên ở ngôi trường mới. Bố cô ông Triệu Thiên đã bắt cô chuyển đến ngôi trường danh tiếng này. Mặc dù không muốn nhưng cô cũng phải miễn cưỡng gật đầu.

Chiếc roll roylce trắng vừa đỗ trước cửa nhà, uống vội cốc sữa nóng do người giúp việc chuẩn bị Thiên Di xách cặp bước ra. Tài xế Kim mở cửa xe, cúi đầu cung kính:

-Mời cô chủ!

Ngồi vào hàng ghế sau, đợi tài xế Kim chạy được một đoạn Thiên Di nhìn ra ngoài đường phố:

-Đừng gọi cháu là cô chủ nữa!

Tài xế Kim thoáng chút giật mình, liếc nhìn qua gương chiếu hậu ông khẽ nở một nụ cười. Đã quá lâu rồi ông không được nghe Thiên Di nói một câu thừa thãi. Ngoài việc nói địa điểm nơi đến ra thì cô luôn tiếc kiệm lời với người đối diện.

Nắng buổi sáng rải chiếu qua các kẽ lá của hàng cây bên đường, xuyên qua cửa kính và chiếu lên khuôn mặt của người con gái đang nhắm hờ đôi mắt đẹp tựa thiên thần trong chiếc roll roylce trắng.

* * *

Lớp 12A.

-Lớp ta sẽ chào đón một thành viên mới là bạn Triệu Thiên Di, cô mong cả lớp sẽ giúp đỡ bạn trong những ngày này.

Thiên thần băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ