Thiên thần băng-kimi

6.7K 5 7
                                    

*       *       *

Phanh gấp chiếc xe mui trần vào lề đường, chàng trai trẻ gục đầu lên vô lăng vẻ mặt đầy mệt mỏi. Liếc nhìn đồng hồ điện thoại hàng chân mày khẽ nhíu lại “đã trễ thế rồi cơ à”. Chàng trai thở dài tự trách mình không thể nào bỏ được cái sở thích nguy hiểm. Bước ra khỏi xe chàng trai tiến về phía cổng nhà, lấy từ bọc quần chiếc chìa khóa cửa cậu khẽ giật mình khi bà quản gia lên tiếng:

-Cậu chủ đã về!

-Sao bà không vào ngủ còn đợi cửa cháu làm gì!-Cậu nhíu mày tỏ vẻ trách móc.

-Ta lo cho cậu.

-Cháu đã bảo với bà rồi, cháu đã đi thì sẽ tự khắc sẽ về,lần sau bà đừng làm thế này nữa nhé!

Bà quản gia mở cửa vờ như không nghe thấy, bà chuyển chủ đề:

-Cậu chủ đã ăn tối chưa?

-Dạ rồi, bà cứ để đấy, bà ngủ sớm đi!

Bà khẽ cười lắc đầu “Giờ này mà còn bảo sớm” chàng trai như hiểu ý gãi gãi đầu, cười giả lai.

-Hì, con ra dắt xe vào nhé!

Cậu bước vội về phía chiếc xe như muốn trốn tránh, tra chìa vào ổ cậu nổ máy. Ánh sáng từ đèn ô tô làm cậu nhíu mày, hình ảnh người con gái nằm trên vỉa hè khiến cậu chú ý. Mở cửa xe bước ra cậu tiến về phía người con gái đang nằm bất động, mắt cậu dán chặt vào vệt máu loan trên phần bả vai. Hàng chân mày đậm như níu sát vào nhau khi cậu nhìn thấy gương mặt người con gái ấy. Không mất lấy 1s để suy nghĩ cậu quỳ xuống bế thật nhè nhàng như sợ làm đau bông hoa mỏng. Hơi ấm từ người cậu tỏa ra, trong cơn mê Thiên Di cảm thấy dễ chịu vô cùng, Di tự nhiên khẽ rúc vào ngực cậu, cô đâu biết rằng hành động vô thức ấy lại khiến tim người con trai đập lỗi mất vài nhịp.

*        *       *

Từ phòng tắm Mạnh Khoa bước vào, cậu cố gắng thật nhẹ nhàng để người con gái khỏi tỉnh giấc. Thiên Di được bà Diệp rửa vết thương và băng bó cẩn thận. Mạnh khoa vô thức ngẩn người ngắm Thiên Di ngủ, cậu khẽ mỉm cười.

-Giá như lúc nào cậu cũng như thế này!

Bàn tay không tự chủ đưa lên chạm vào đôi mắt, vuốt nhẹ sống mũi cao, thẳng tắp, đưa dần xuống đôi môi không dùng son nhưng vẫn đỏ hồng gợi cảm. Một cảm giác lạ đang lên lỏi trong trái tim cậu. Khoa tiến lại cạnh giường mùi thơm nhẹ của người con gái thoang thoảng nơi cánh mũi như có một sức hút  kéo cậu thật gần....thật gần...

Thình...thịch...

Tim cậu đập mạnh khi Thiên Di bất giác cựa mình. Cậu vội đứng dậy lùi ra sau 2 bước, lắc lắc mạnh đầu “Khoa à mày điên thật rồi!”.

*        *       *

Ánh nắng đầu ngày chiếu vào căn phòng, hàng chân mày Thiên Di nhíu lại, cô dụi dụi mắt như để thích nghi, cô nhìn khắp phòng và nhận ra rằng mọi cảnh vật đều xa lạ.

-Cậu tỉnh rồi à!

Thiên Di ngẩng đầu nhìn Mạnh Khoa, cô khẽ nhíu mày khó hiểu,  cố gắng tua lại mảng kí ức của đêm qua...”đánh nhau......trốn chạy...và.........cô chẳng còn nhớ được gì nữa.” Thiên Di ngồi dậy một cách khó nhọc vì vết thương vẫn còn nhức.

-Cẩn thận!

-Tôi không sao!

Bàn tay Mạnh Khoa chới với giữa không trung khi Thiên Di bất ngờ đẩy mạnh. Cậu nhìn người con gái trước mặt mà tim khẽ nhói lên “đến bao giờ cậu mới chịu để người khác giúp đỡ đây”. Thiên Di bước vội xuống giường và tiến về phía cửa có lẻ cô muốn rời khỏi đây.

-Cậu đang bị thương, lát nữa tôi sẽ cho người đưa cậu về!

Thiên Di vẫn không nói gì cô đưa tay lên nắm cửa.

-Cháu không nên cố chấp như vậy, người cháu con yếu nên ăn tí gì đi đã rồi để Mạnh Khoa đưa về!

Bà Diệp đẩy cửa bước vào với tô cháo còn bốc khói trên tay, bà nhìn Thiên Di ánh mắt trìu mến và kéo tay cô về phía ghế sô pha cạnh giường. Thiên Di nhìn bà Diệp, làm sao cô có thể từ chối trước ánh mắt dịu dàng mang đầy ẩn ý van xin. Nhìn cử chỉ của Mạnh Khoa đêm qua bà cũng có thể đoán được phần nào vị trí của người con gái này trong trái tim cậu chủ mà bà yêu thương như cháu ruột. Bà không những là quản gia mà còn là người chăm sóc Mạnh Khoa từ bé. Bà hiểu và gần Mạnh Khoa còn hơn cả người mẹ ruột vô tâm của cậu. Đã khá lâu  rồi bà mới thấy Mạnh Khoa cười kể từ ngày mẹ cậu bỏ đi.

Thiên Di ngoan ngoãn như một chú mèo con ngồi ăn từng thìa cháo nóng, lý do cô quyết định ở lại không chỉ vì lời nói của bà  Diệp mà còn là cảm giác ấm áp do bà mang đến. Đã từ lâu cô không có được cái cảm giác này khi mẹ cô mất, cô đã quên đi tiếng cười và thay vào đó là sự cô đơn, lạnh lẽo. 

Thiên thần băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ