Thiên thần băng-kimi

3.7K 8 12
                                    

Tách...tách...tách....

Cơn mưa chiều bất ngờ ập đến kéo Thiên Di về với thực tại. Thấy cô vẫn ngồi thừ ở đó Mạnh Khoa lên tiếng:

-Vào xe thôi! Sẽ bị ướt đấy!

Thiên Di không trả lời, cô vẫn ngồi yên bất động, bàn tay cô đưa lên hứng từng hạt mưa nhỏ. Mưa rơi qua kẻ tay, làm ướt đôi vai trần, làm nhòe cả đôi mắt. Từng làn gió nhẹ rít qua nhưng cô vẫn ngồi yên chỗ cũ. Mạnh Khoa đứng nhìn từng hành động lạ của Thiên Di, bất ngờ cậu lao đến:

-Cậu điên à, không nghe tôi nói sao?

Bàn tay Khoa cầm chặt tay Thiên Di kéo mạnh về phía xe. Thiên Di khựng lại giằng mạnh tay ra:

-Xin cậu, chỉ một chút thôi!

Mạnh Khoa quay đầu, hàng chân mày nheo lại khó hiểu. Ánh nhìn khẽ chạm vào nhau, cậu cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt ấy như muốn kiếm tìm một lí do chính đáng cho hành động vừa rồi. Cậu không thể nhìn thấy gì ngoài ánh mắt buồn. Tách....một giọt nước rơi xuống tay cậu ấm nóng, bất giác hàng chân mày lại nhíu sát vào hơn “đang.... khóc sao?”. Không khí yên lặng bao trùm, Thiên Di lặng lẽ cuối đầu như vừa phạm phải một lỗi lầm lớn, Mạnh Khoa chỉ biết đứng im như thế mà nhìn cô.

Thiên Di bước đi trong vô thức và ngồi xuống cạnh bờ sông “nơi đây sẽ nhiều gió hơn”. Đưa ánh mắt buồn nhìn xa xăm, dường như cô quên sự có mặt của Mạnh Khoa, trong cô giờ này chỉ có kí ức và gió. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt mà Mạnh Khoa vẫn đứng yên nhìn bóng dáng đơn độc của Di bên bờ hồ. Cậu lặng lẽ bước đến, khoác nhẹ nhàng chiếc áo lên vai cô, cậu vẫn không nói gì chỉ ngồi im bên cạnh. Mưa mỗi lúc một nhiều hơn, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, trên ngọn đồi cỏ bóng dáng đôi nam nữ vẫn ngồi đấy, họ cùng nhìn về một hướng xa, thật xa.....

Tách...Tách...Tách......

Những hạt mưa cuối cùng rơi xuống. Không một tiếng động, không một âm thanh nào khác phát ra ngoài tiếng mưa rơi.

Phịch....

Mạnh Khoa thoáng chút giật mình, đôi vai cảm giác nặng hơn khi Thiên Di ngã đầu tựa vào cậu. Mùi hương dịu nhẹ thoảng bay nơi cánh mũi, cậu đưa mắt nhìn xuống nhưng vẫn không lên tiếng.

-Một chút thôi!

Khóe môi cậu nhếch lên phản phất một nụ cười. Thời gian như ngưng đọng....

Tĩnh lặng.....

Bình yên....

Hạnh phúc.....

Thế là đủ!!!!!

Đôi vai cậu mỏi nhừ khi ngồi liền mấy tiếng đồng hồ.

-Ta về nhé!

Im lặng.......

Đưa đôi mắt nhìn xuống, Thiên Di vẫn không trả lời...... “ngủ rồi à”. Bất giác bàn tay cậu đưa lên vuốt nhẹ đôi gò má hồng, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc nâu của người con gái..... “một chút thôi”.

*        *        *

Chiếc xe lao vút trên con đường mưa. Thiên Di ngả đầu tựa lên vai Mạnh Khoa ngủ một cách ngon lành. Ngoài đường mưa vẫn rơi...lạnh buốt nhưng....vẫn có người cảm thấy ấm áp vô cùng. Mạnh Khoa mỉm cười nhìn Thiên Di như một chú mèo nhỏ mà cậu muốn được che chở, bảo vệ. Cậu mong thời gian có thể ngừng lại tại đây... như thế này...mãi mãi.....

Thiên thần băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ