Đệ nhị chương

878 52 5
                                    

Ngoại ô, sơn tự. (Chùa trên núi) 

Tuyết Tháng Sáu* nở rộ trải dài phía sau núi, thanh nhã trắng noãn, thanh khiết đáng yêu, hương thơm tràn ngập. 

Thừa tướng dừng chân đứng giữa một bụi hoa: "Bệ hạ mang thần tới nơi này làm gì?" 

Hoàng đế hớn hở: "Trẫm vất vả lắm mới mượn cớ vì công việc điều Lưu Tử An đi chỗ khác, tất nhiên là muốn nắm lấy thời cơ tiếp cận Quý Hoài rồi. Hôm nay gọi ái khanh ra ngoài, chính là muốn nhìn thử phong cảnh nơi đây trước, có phải vẫn đẹp như năm đó không, hôm khác mới mang Quý Hoài đến ngắm cảnh." 

Thừa tướng có phần ngẩn ngơ: "..." 

Hoàng đế: "Nhìn một mảnh Tuyết Tháng Sáu này, hình như ít hơn hồi ngươi mang trẫm tới rất nhiều?" 

Thừa tướng: "Mấy năm gần đây, hương khói trong tự miếu khá thịnh, người tới nhiều hơn, khó tránh khỏi có chút hao tổn." 

Hoàng đế nhíu mày: "Không được, không được, một nơi tuyệt đẹp trong kí ức của trẫm, sao có thể để cho nó biến mất, hôm khác phải gọi tất cả những người đến đây về." 

Thừa tướng bất đắc dĩ: "..." 

Hoàng đế bỗng nhiên cười: "Trẫm còn nhớ lần đầu tiên tới đây, trẫm chỉ đứng tới trước ngực ái khanh, đi giữa mấy bụi hoa rậm rạp nơi này, bị hoa bao phủ kín, trong lòng mắng ngươi khi dễ trẫm lùn không ít." 

Thừa tướng xấu hổ: "Là thần suy nghĩ không chu toàn." 

Hoàng đế: "Không trách ngươi, ngày nào ngươi cũng bận việc quốc sự, lại còn phải giám sát việc học của trẫm, đôi khi trẫm nghịch ngợm lung tung, ngươi còn phải nghĩ cách giáo dục khuyên bảo, thật sự đã làm khó ái khanh rồi, trẫm nghĩ chút, ngày đó tại sao lại tới đây nhỉ... À, hình như là con chó nhỏ trẫm nuôi bị ngươi giết chết, trẫm rất tức giận, khăng khăng đòi mời pháp sư đến siêu độ cho nó, sau đó ngươi liền mang trẫm đến đây, còn đem đủ loại triết lí ra giáo huấn trẫm một lần." 

Thừa tướng định mở miệng, cuối cùng vẫn quyết định không sửa lời hắn: "..." 

Hoàng đế: "Ai, chuyện lúc xưa coi như bỏ qua nhé, trẫm cũng không phải người thích mang thù như vậy." 

Thừa tướng: "Tạ ơn bệ hạ khoan hồng độ lượng." 

Hoàng đế gật đầu: "Vậy ái khanh lại cùng trẫm đi khảo sát núi Dương Liễu đi, nghe nói nghe tiếng gió, ngắm phong cảnh từ trúc lâu trên núi cũng là một chuyện vô cùng tuyệt vời." 

Thừa tướng: "..."

Ban đêm, trúc lâu trên núi. 

Tiếng mưa nhàn nhạt truyền vào tai, tí tách tí tách, ào ào rào rào, cảm giác mát mẻ dần dần xuất hiện. 

Thừa tướng nhẹ nhàng nghiêng người nhìn ra ngoài: "..." 

Hoàng đế ở sau lưng mắt nhắm mắt mở: "Ái khanh, ngươi không ngủ được à?" 

Thừa tướng: "... Không phải, thần cũng sắp ngủ được rồi." 

Ái khanh! Trẫm muốn làm kẻ thứ 3Where stories live. Discover now