Đệ tam chương

834 57 10
                                    

Đêm thu, phủ thừa tướng. 

Từng đợt gió lành lạnh chui qua khe cửa, nến chiếu lên ánh thu, bên cửa sổ sát giường. 

Thừa tướng kinh ngạc, đẩy đẩy thanh niên: "Bệ hạ, sao lại thế này?" 

Hoàng đế dụi dụi đầu vào lòng thừa tướng: "Hu hu... Ái khanh... Trẫm bị đả kích..." 

Thừa tướng đưa tay vuốt vuốt tóc thanh niên: "Chuyện gì mà lại có thể đả kích bệ hạ vậy?" 

Hoàng đế nghẹn ngào: "Trẫm đem lời tỏ tình hôm trước nói với ngươi, nói lại với Quý Hoài, một chữ cũng không sai, kết quả... kết quả là y nói, trẫm vĩnh viễn thua kém vị trí của Lưu Tử An trong lòng y." 

Thừa tướng: "..." 

Mắt hoàng đế chan chứa nước nhìn thừa tướng: "Ái khanh ngươi nói xem, trẫm thực sự kém cỏi như vậy sao? Trẫm kém như vậy sao? Trẫm kém Lưu Tử An ở chỗ nào chứ? Trẫm có quyền có thế, là thiên hạ chí tôn! Anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong! Học rộng tài cao đầy bụng kinh luân! Ngươi nói xem! Trẫm kém Lưu Tử An ở chỗ nào?! Căn bản là không cần phải so sánh!" 

Thừa tướng kéo thanh niên dậy, bóp bóp thái dương: "Quả thật không nên so sánh." 

Hoàng đế: "Đấy, Trẫm do một tay ái khanh dạy dỗ, những ưu tú của trẫm ái khanh hiểu nhất." 

Thừa tướng: "Thần xấu hổ." 

Hoàng đế nước mắt lưng tròng: "Nhưng mà Quý Hoài không hiểu những ưu tú của trẫm, hu hu hu... Trẫm thật sự bị đả kích... Ngươi nói xem sau này trẫm nên làm cái gì bây giờ?" 

Thừa tướng: "Từ bỏ." 

Hoàng đế trợn tròn mắt: "Không được! Trẫm mãi mới có được một người mà trẫm muốn ở bên cả đời, sao có thể chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà từ bỏ?"

Thừa tướng bình tĩnh liếc mắt nhìn thanh niên một cái, cầm quyển sách ở bên giường lên, xoay người nằm nghiêng sang phía khác: "Vậy bệ hạ tiếp tục cố gắng, thần ngồi chờ tin chiến thắng của bệ hạ." 

Hoàng đế bò lên giường, lấy tay chọc chọc xương bướm sau lưng của thừa tướng: "Vậy ái khanh có biện pháp gì giúp trẫm không..." 

Thừa tướng: "..." 

Hoàng đế chọc chọc lưng thừa tướng, mè nheo: "Ái khanh... Tìm biện pháp thôi mà..." 

Thừa tướng: "..." 

Hoàng đế chọc chọc eo thừa tướng: "Ái khanh..." 

Thừa tướng vốn không động đậy bỗng run rẩy, hờn giận: "Bệ hạ!"

Tiết thu, Quỳnh Lâm yến. 

Trăng tỏa mênh mang, dưới tàng cây nghỉ mát, hương quế khẽ bay 

Thừa tướng ngồi xuống đối diện hoàng đế: "Bệ hạ tự rời tiệc trước, lại còn gọi thần đến đây làm cái gì?" 

Hoàng đế tâm tình rất tốt, rót cho thừa tướng một ly rượu nhàn nhạt: "Ái khanh, đêm nay trẫm phải làm một chuyện lớn." 

Ái khanh! Trẫm muốn làm kẻ thứ 3Where stories live. Discover now