Đệ tứ chương

830 48 1
                                    

Trẫm sẽ làm kẻ thứ ba

12 

Sáng sớm. Tia nắng be bé xuyên vào trong phòng, không khí vô cùng tĩnh lặng. 

Thừa tướng bị con sói con nào đó liếm môi liền tỉnh dậy: "..." 

Chân mày hoàng đế cũng hiện lên sự vui vẻ, chỉ còn thiếu cái đuôi ở phía sau vẫy vẫy: "Ái khanh, ngươi tỉnh rồi." 

Thừa tướng nhìn thanh niên đang nằm trên người mình, nhíu mi: "Đi xuống." 

Hoàng đế: "Không muốn, trẫm còn chưa ôm đủ." 

Trong lòng thừa tướng mặc dù đủ ngũ vị tạp trần (ngọt, chua, cay, đắng, mặn), nhưng tức giận là nhiều nhất: "Đi xuống! Ngươi nghe không hiểu sao?!" 

Hoàng đế cẩn thận nhìn thừa tướng: "Ái khanh, ngươi tức giận?" 

Thừa tướng không muốn nhìn thấy thanh niên, dứt khoát nhắm mắt lại: "Cút ra ngoài!" 

Hoàng đế mím môi: "Vì sao? Đêm qua nhìn biểu hiện của ái khanh, cũng khônggiống như hoàn toàn vô tình với trẫm, không phải sao?" 

Thừa tướng đột nhiên trợn mắt, tức giận tràn lên: "Bệ hạ còn có can đảm nói chuyện đêm qua?! Khi ngươi còn bé, ta đã dạy ngươi đạo làm quân tử, thật sự không thể tưởng tượng được lại sẽ dạy ngươi thành đồ vô sỉ xấu xa như thế này!" 

Hoàng đế: "Nhưng ngươi cũng dạy trẫm đạo làm đế vương, muốn thành đại sự thì không được từ thủ đoạn, tuy rằng chưa từng nói rõ, nhưng các ngươi làm, các người dạy, không phải là đạo lí này hay sao." 

Thừa tướng thở gấp, đưa tay giãy giụa lại bị thanh niên ôm chặt lấy, nổi giận đẩy hắn ra: "Cút ra ngoài! Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi!" 

Hoàng đế ánh mắt quật cường không chịu buông tay: "Trẫm không cút! Vì sao trẫm lại không thể?! Vì sao lại quay lưng đi?! Cố Hoài Thanh, ngươi không cần xem trẫm như một thằng ngốc một chút cảm giác cũng không có!" 

Thừa tướng vô cùng không muốn nói tiếp, quát lớn: "Nguyên nhân vì sao chẳng lẽ ngươi không biết, làm ra loại chuyện thế này quả thực chính là đập vào mặt triều đình! Đập vào mặt hoàng thất! Cũng đập vào mặt ta nữa! Ta không muốn nói chuyện này với ngươi nữa, ngươi hiện tại mau cút ra ngoài cho ta!" 

Hoàng đế bị đả kích, lộ ra nụ cười thảm thương: "Vậy sao lúc trước trẫm nói phải theo đuổi Quý Hoài, sao ngươi lại mặc kệ?" 

Thừa tướng rũ mắt không nói gì: "..."

Hoàng đế cười khổ: "Đúng rồi, ngươi hiểu trẫm như vậy, sao có thể không nhìn ra trẫm chân chính để tâm đến ai... cũng giống như ngươi để tâm đến trẫm vậy." 

Thừa tướng: "..." 

Hoàng đế thương tâm: "Nếu ngươi vô tình với trẫm, nhiều năm như vậy tội gì phải để tâm tới trẫm như thế, tại sao đêm qua ngươi lại —" 

Thừa tướng: "Bởi vì ngươi giống một người." 

Hoàng đế bỗng nhiên nhìn chằm chằm thừa tướng: "..." 

Ái khanh! Trẫm muốn làm kẻ thứ 3Where stories live. Discover now