Đệ lục chương

724 31 0
                                    


Trẫm muốn sự thương hại của ái khanh

18 

Hôm sau. Trời chưa sáng hẳn, trong cung đã triệu. Khi thừa tướng chạy đến nơi. Tẩm cung đã loạn thành một đống rồi. 

Hoàng đế tóc tai bù xù ngồi trên giường, vẻ mặt âm trầm không nói lời nào. Trước giường là các thứ đồ gốm vỡ vụn, vết nước chưa khô, rất nhiều khay bị lật đổ, cả nội thị run rẩy, quỳ dưới đất cùng với ngự y. 

Thừa tướng tiến lên hành lễ, lo lắng khẽ gọi: "Bệ hạ." 

Hoàng đế cố gắng bình tĩnh lại sau sự căm giận ngút trời, lạnh giọng: "Tất cả đều lui ra!" 

Tất cả cẩn thận lui ra ngoài. 

Hoàng đế từ trong giường vươn tay ra, khẽ thấp giọng nói: "Cầm lấy tay trẫm." 

Thừa tướng cầm tay hoàng đế, nửa quỳ trước giường, ngửa đầu nhìn, khuôn mặt Thừa tướng cầm tay hoàng đế, nửa quỳ trước giường, ngửa đầu nhìn, khuôn mặt không biểu tình của thanh niên không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng: "Bệ hạ, làm sao vậy?" 

Khóe miệng hoàng đế nhếch lên thành một nụ cười lạnh, giọng khàn khàn: "Hoài Thanh, ngươi nói rất đúng, là trẫm khinh suất, coi thường đám tiểu dân sơn dã kia." 

Thừa tướng lo lắng nhíu mày: "..." 

Hoàng đế chậm ra nói ra tình hình: "Cho nên hiện tại trẫm vừa ngủ dậy, đã không nhìn thấy gì nữa." 

Thừa tướng khiếp sợ, hai mắt bỗng chốc trợn to: "... Bệ hạ?" 

Hoàng đế cười lạnh: "Bọn họ dùng độc quả thật là tinh diệu, ngay từ đầu, ngay cả ngự y cũng nhìn không ra, hiện tại độc tính đã tan vào máu, lan đến mắt, trẫm thật là không may." 

Thừa tướng đau lòng, lại thêm lo nghĩ: "Vậy thái y nói có giải được không?" 

Hoàng đế hừ một tiếng: "Ai biết được, bọn chúng có thể kêu được tên độc này,nhưng giải dược, chưa chắc có thể chế ra." 

Thừa tướng: "Bệ hạ không cần lo lắng, chỉ cần có thuốc giải, cho dù thế nào, cũng sẽ chữa khỏi cho bệ hạ." 

Hoàng đế nghe vậy trầm mặc, chỉ nắm chặt tay thừa tướng hơn: "..." 

Thừa tướng cũng trầm mặc, những gì có thể nói ra, đều là những lời khách sáo của thần tử dành cho bậc đế vương, hiện tại nói ra, ngay cả bản thân mình cũng thấy giả dối. Ngàn vạn loại lời an ủi, khi nhìn thấy đứa nhỏ này cố gắng mạnh mẽ che dấu sự hoảng loạn của mình, đều bị nghẹn lại ở cổ họng, một câu cũng không nói ra được. 

Y nhìn hắn lớn lên, tuy thường xuyên cười đùa cợt nhả, dáng vẻ bình dị dễ gần, nhưng dù sao cũng là đế vương, một đứa nhỏ kiêu ngạo từ trong xương cốt nay lại phải chịu đả kích như vậy, khó chịu trong lòng, là có thể tưởng tượng được.

Cùng im lặng không nói gì, thừa tướng chỉ có thể than nhẹ trong lòng.

19 

Đêm lạnh như băng. Trong tẩm cung, không một ngọn đèn, tối tăm tĩnh mịch. Trên giường. Hoàng đế lẳng lặng tựa đầu lên đùi thừa tướng, mặt chôn vào giữa thắt lưng thừa tướng, không nói một lời. 

Ái khanh! Trẫm muốn làm kẻ thứ 3Where stories live. Discover now