Chương 1: Giới thiệu.

11 0 0
                                    

"Hàn Hàn đến rồi" tiếng hô của một bạn nữ từ hành lang chạy vào lớp, với vẻ mặt mừng rỡ lẫn một chút gấp gáp như vừa trông thấy vàng.

Hàn Hàn là "thánh" toán của lớp, hầu như các bài tập giáo viên đưa ra đều có thể giải trong thời gian nhanh nhất, và là người được giáo viên toàn khối nể trọng, ngoài đầu việc thông minh, dung mạo cũng không thua kém gì những hot boy trên trang mạng, vài hôm là lại được mấy bạn trên confession tìm kiếm.

Ngoài hai việc kia ra, gia đình cậu ấy còn sở hữ khối tài sản còn kết xù, cha là chủ tịch tập đoàn sản xuất nước hoa chính hãng lớn nhất nhì ở Việt Nam, không chỉ phát triển trong nước mà còn ngoài nước, danh tiếng ai ai cũng biết, còn mẹ anh thì giới truyền thông bảo rằng đang hoạt động bên Mỹ và đang đợi cha con anh qua sống cùng, bà cũng là con gái của một chủ tịch hãng xe hơi lớn BMW. Có thể nói cậu ấy đúng là con nhà tài phiệt, nhưng thân thế anh chỉ có giáo viên và bạn bè trong lớp biết, chưa từng được tiết lộ ra ngoài để tránh thị phi.

Những gì tôi biết về cậu ấy cũng chỉ nhiêu đó chứ không hơn.

....

Mặc cho lớp ồn ào, to nhỏ hò hét khi thấy nam sinh chân dài, sơ mi trắng bước từ cầu thang lên, có một người vẫn bình thản đứng trên bục giảng cặm cụi viết những dòng chữ nắn nót.

Rất dài.... Quả thật rất dài, đó là bài văn mà cô giao về nhà, môn văn vốn dĩ rất nhàm chán, làm được một bài văn phải tốn ít nhất một tiếng nên nhiệm vụ đó chỉ có tôi- cán sự Văn kiêm tổ trưởng tổ 1 mới có thể làm được. Tôi là Hà Vĩ Thuyên, gia đình hay bạn bè thân thiết đều gọi tôi là Thuyên Thuyên.

Vì năm ngoái khi thi đầu vào cô môn văn cô 9.0 trên 10, hầu như đứng đầu toàn trường nên đã trở nên khét tiếng " học giỏi Văn" của lớp. Và hiện tại tôi đang là học sinh lớp 11 - 17 tuổi.

Thế nên hiện tại tôi phải đứng trên bảng ròng rã cả 15p viết hết toàn bộ bài văn để mọi người có thể sửa kịp trước khi giáo viên vào. Thế mà nỡ lòng nào ....

15p trước mọi người vẫn hăng say chép từng chữ từng chữ trên bảng, thế mà 15p sau tình huống lật ngược lại. Mọi người đều hướng về phía cửa lớp để chào đón Đỗ Hàn Hàn.

Tôi vốn là người dễ nổi giận, khi thấy mọi người không còn để tâm đến mình nữa trong lòng đã sôi sục lửa giận, tôi nắm chặt viên phấn trong tay, nếu người ngoài đó là viên phần thì chắc chắn tôi sẽ bóp nát trong lòng bàn tay. Viên phấn đang ghi trên bảng bị thôi làm móp hết phần đầu.

Một khi đã tức giận thì không thể nào có thể kiềm chế được cửa miệng, liền quay xuống trừng mắt với Hạ Thâm hét lên.

"Chỉ là Hàn Hàn thôi mà có cần phải rầm rộ vậy không? Người bình thường chứ có phải Tổng thống đâu mà phô trương như vậy, có cần thêm hai tỳ nữ đứng hai bên cửa nghênh đón đại thiếu gia không hay đích thân tổ trưởng xuống xách cặp dùm nhá?"

Lúc này Hạ Thâm bỗng quay ngược lại trừng mắt nhìn làm tôi lạnh cả xương sống. Tuy có hơi sợ nhưng không thể nhượng bộ, tôi hất mặt lên đáp trả ánh mắt đó.

Mùi Hương Của AnhWhere stories live. Discover now