Chương 8: Cảm nắng cậu rồi!

3 0 0
                                    


Hôm nay, chúng tôi thi môn Toán đầu tiên. 

Khi giám thị bước vào lớp, bầu không khí liền trở nên căng thẳng, xung quanh ai cũng căng như dây đàn sắp đứt dây. Chúng tôi không quan tâm làm được hay không mà chỉ nghĩ đến việc giám thị trông thi có dễ tính hay không. Bởi may mắn gặp giám thị dễ tính thì cuộc sống nở hoa, còn ngược lại thì cuộc sống sẽ trở nên bế tắc.

Nhưng thật may mắn, hôm nay giám thị là một giáo viên nữ có dáng người mảnh khảnh, tóc xoăn dài bồng bềnh, mặc trên người áo dài màu hồng nude nhìn rất dịu dàng. Chắc có lẽ cô là giáo viên mới vào trường nên chưa biết danh tiếng 11A nên mới nhẹ nhàng như vậy.

11A danh tiếng "lẫy lừng" khắp toàn trường, giáo viên khối 10, 11 hay 12 đều biết đến. Có người từng nói "giáo viên chỉ nhớ hai thể loại học sinh, một là học sinh giỏi, hai là học sinh thuộc diện cá biệt", đương nhiên chúng tôi không phải vì học giỏi mà biết đến rồi.

11A nổi tiếng là quậy phá thầy cô, mất trật tự trong giờ học, thường xuyên không học bài, đi học trễ, cúp học, hay xuống phòng y tế để tránh trả bài miệng, giả bệnh để xin về trong tiết, và thái độ vô lễ khi không vừa ý thầy cô nào đó... Tất cả thầy cô nản đến mức chẳng ai muốn vào lớp 11A dạy tiết của mình, hoặc có vào thì chỉ ghi bài cho chúng tôi chép chứ chẳng dạy chữ gì. 

Những người giám thị được phân coi thi lớp tôi lúc ai cũng nhìn lớp bằng ánh mắt ghét bỏ, giận dữ và khắt khe. Nhưng những thầy cô ấy không biết rằng chỉ cần hiểu chúng em, dùng tình cảm thật sự để dạy, đôi lúc pha trò trong khi đang giảng bài thì có lẽ chúng em sẽ ngoan hơn nhiều. 

Thế nhưng hôm nay, lại có một giáo viên khi bước vào lớp không dùng ánh nhìn ghét bỏ ấy đối với chúng tôi, mà cô còn nở nụ cười tươi, và đáp trả khi chúng tôi đứng dậy chào của là cái cúi đầu với chúng tôi. Lúc này cả lớp đều nhìn nhau thất thường, xong lại nhìn cô chăm chăm, rồi lại nhíu mày hứng thú.

Khi cả lớp ngồi nghiêm túc, chờ đợi phát bài kiểm tra thì cô có nói một câu khiến cả lớp đều phải giật mình, không nghĩ một giáo viên có thể nói ra câu đó "Các em cất hết tập vở vào cặp, không được gian lận trong thi cử, nhưng các em có thể trao đổi bài với điều kiện phải giữ trật tự".

Chắc có lẽ, cả trường này chỉ riêng cô mới nói câu đó với chúng em. Đối với học sinh, giám thị gác thi chỉ cần nói câu đó là vui mừng đến mức như cho vàng cho bạc, đằng thế còn phải cảm tạ trời đất đã ban cho lớp một giám thị tốt như thế nhưng không ngờ rằng phúc hạnh đó lại có thể đến với lớp 11A này. Nhưng trong kì thi mà như thế này thì rất tạo điều kiện cho học sinh điểm cao.

Ngược lại với tôi, dù giáo viên dễ hay khó thì tôi cũng chẳng thể nào làm bài được. Vì vốn dĩ tôi có giỏi môn Toán đâu. Tôi phải hao tâm tổn sức rất nhiều để được vài con điểm, mà điểm đó cũng đều là của người khác cho.

Khi phát bài ra giáo viên chỉ quan sát lớp lớp khoảng 10 phút rồi lấy từ trong cặp ra một quyển sách rất dày, nhưng cũng không phải sách mà là một cuốn truyện bìa màu tím có in hình những cánh hoa rơi và một cái lục lạc vàng. Nếu tôi đoán không lầm đó là truyện Hoa Thiên Cốt quyển 2, và thế là cô chẳng chú ý gì đến lớp nữa.

Mùi Hương Của AnhWhere stories live. Discover now