Thời tiết hôm nay có vẻ không được đẹp, ngoài trời đang mưa rào nhẹ trên sân cỏ trải dài một màu xanh, những giọt mưa nhẹ hạt rơi xuống động lại long lanh trên những lá cỏ non.
Lúc này, giữa sân đang có một nhóm nam khoảng 17 tuổi đang đá banh. Trong số đó có một người rất khác biệt, bạn ấy không mặc đồ đá banh như những bạn khác mà là mặc quần tây và sơ mi đen nhưng thứ khiến người chú ý là trên ngực trái có một chiếc ghim cài áo hình chiếc neo nhỏ bằng vàng rất sáng. Dù không có ánh nắng chiếu vào nhưng nó vẫn rất sáng chói trong mắt tôi.
Điều khó hiểu nhất, cậu ấy luôn đội mũ lưỡi trai từ đầu trận đến giờ, cái nón đã che khuất gương mặt ấy khiến người khác tò mò. Từ trên xuống dưới chỉ một màu huyền bí như bản thân đang cố ẩn mình trong màu đen ấy. Có vẻ bạn ấy là một người lạnh lùng, không muốn người khác nhìn được tâm tư của mình nên luôn trốn sau màu đen tối.
Chàng trai cao 1m75 chuẩn nam sinh vườn trường, đá banh cũng rất thành thạo, mỗi cú sút đều trông rất đẹp mắt.
Kết thúc trận, cậu ấy đứng tại chỗ thở dốc chờ đợi cậu bạn truyền chai nước. Bắt lấy chai nước từ một nam sinh khác, chai nước rơi vào tay cậu rất nhẹ nhàng. Và đáp trả lại cậu bạn kia một nụ cười thay lời cám ơn.
Người ta nói yết hầu là một trong những thứ quyến rũ của con trai, quả thật là như vậy. Hôm nay, tôi đã chiêm ngưỡng được hình ảnh ấy , yết hầu nhẹ nhàng cử động theo nhịp khiến con người ta "kích thích" không thể rời mắt.
Những hạt mưa vô tình rơi lên thần hình rắn chắc, mạnh mẽ ấy, lớp áo ngoài mỏng manh bám sát vào thân thể ấy, lộ trọn cơ bụng, cơ tay và một số chỗ làm người khác đứng ngồi không yên.
Cả thời gian dài tôi đều chú ý không rời mắt nhưng vẫn không thể nhìn rõ được gương mặt của con người đó. Mọi thứ đều như tỏ như không, rõ ràng từ cổ đến chân nhưng lại mờ ảo cả khuôn mặt bởi chiếc nón kia đã che khuất.
Vì tò mò, không kiềm chế được bản thân nên đi lại gần hơn, ban đầu chỉ là gương mặt bị che nhưng càng tiến lại gần thì mọi thứ hầu như đều mờ ảo hơn.
Điều lạ hơn, càng đến gần ngực trái tôi bỗng trở nên đau đớn cứ như bị đâm một nhát dao vào tim mình, bước chân phút chốc nặng trĩu.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, bầu trời không còn nắng nhẹ pha chút mưa phùn như lúc nảy mà mây đen dần kéo về, bầu trời trở nên u ám hơn.
Cả người tôi ướt đẫm, những hạt mưa mạnh mẽ rơi vào mặt rát lạnh. Mọi người trong sân đều đã giải tán, chỉ còn hai con người tôi và người ấy đứng đối diện nhau. Đúng ... chính là lúc này chỉ cần thêm vài bước sẽ có thể thấy được gương mặt ấy rồi.
Tôi cố gắng bước đến gần hơn, nhưng càng gần thì lại càng xa, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo một cách đáng sợ, tim tôi lại càng nhói hơn, đau đến mức nhịp thở không còn ổn định, nước mắt vì tâm tư hỗn loạn mà tuôn ra.
Tay tôi ôm ngực, đứng yên nhìn người đang đối diện mình. Rõ ràng đã mặt đối mặt, vốn có thể nhìn thấy nhưng lại không thể. Và rồi trong đầu tôi như có ai đang thì thầm "Tựa như lưu luyến, tựa như vương vấn, tựa như xa vời..."
YOU ARE READING
Mùi Hương Của Anh
Lãng mạn"Mùi hương của anh" nói về câu chuyện cấp ba của cô gái tên Hà Vĩ Thuyên, có thể khi đọc các bạn sẽ thấy được bản thân mình như sống về lại thời học sinh, những kỷ niệm vui buồn được gói gọn trong những năm ấy cùng mối duyên nghiệt ngã của Hà Vĩ Th...