Chương 2: Va chạm.

9 0 0
                                    

Ông bà ta có câu " Ghét của nào trời trao của đó", thật không sai tẹo nào. Cuộc sống này luôn có những cuộc va chạm định mệnh mà chúng ta đều không thích.

Thứ năm, hai tiết Văn...

"Để có thể cảm nhận được sâu hơn các tác phẩm, cô sẽ cho các em bài tập thực hành. Mỗi tổ sẽ diễn một vở kịch, bốn tổ và ba tác phẩm " Chí Phèo, Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài, Hạnh Phúc Của Một Tang Gia", vậy sẽ có hai tổ cùng diễn chung một tác phẩm " Chí Phèo". Các tổ trưởng tự bốc thăm, các em có nửa tháng chuẩn bị. Lớp nhớ phải chuẩn bị kỹ vì mỗi thành viên trong tổ sẽ được cộng điểm vào bài 15p sắp tới nếu xuất sắc, ai đóng góp nhiều sẽ được cộng nhiều. Chúc các em may mắn!"

Reng! Reng! Giáo viên Ngữ Văn vừa dặn dò xong, chuông ra chơi cũng cùng lúc vang lên. Mọi người nhanh chóng đứng lên lễ phép chào. Cô gật đầu nhẹ rồi xách chiếc cặp Vascara hàng hiệu đang thịnh hành ra khỏi lớp.

One...Two...Three... "bla... bla... ào... ào... ầm ... ầm...". Ôi thôi rồi, cái lớp bắt đầu hợp " chợ nổi". Vì đây là chủ đề mới nên mọi người ai cũng thấy hứng thú và rất nhiệt tình bàn tán.

Chỉ có tôi vẫn ngồi yên một chỗ, cố gắng cách li với tiếng ồn bên ngoài để có thể tập trung phân tích thật kỹ tác phẩm. Vì tôi nghĩ, tôi sẽ là biên kịch, có trách nhiệm phân vai và hướng dẫn các tình huống cho các thành viên trong tổ. Có lẽ bản thân đã tự tin quá nhiều về tài học văn của mình.

"Tổ trưởng tổ 1..." tiếng gọi với của Lớp Phó Học Tập như vừa kéo tôi ra khỏi thế giới của Chí Phèo. Tôi giật mình, di chuyển tầm nhìn sang đám đông giữa lớp, nơi phát ra tiếng gọi ấy. Không cần nói cũng biết là đang kêu tôi lại để bốc thăm.

Lười nhát cầm tà áo dài ra khỏi bàn, khi lết sang đến đấy thì chỉ còn duy nhất một phiếu. Không phải tại tôi chậm mà là các tổ trưởng khác quá nhanh.

Và định mệnh đã an bài, tôi từ tốn mở miếng giấy nhỏ kia ra. "Chí Phèo" quả nhiên nằm trong dự đoán của tôi.

Có thể coi đây là ông trời phù hộ cho tổ 1, vì bài này tôi đã nghiên cứu rất kỹ, tất cả nội dung cũng nắm vững.

Sau khi ghi danh sách xong tôi liền chạy đến bàn của Thiên An tán gẫu.

- Sắp cực khổ cho Thuyên Thuyên nhà ta rồi! - Thiên An vuốt tóc tôi an ủi.

Nếu bảo tôi làm bốn bài Văn thì có thể, nhưng đừng bao giờ bắt tôi giải dù chỉ một bài Toán. Và sắp xếp mọi thứ thì càng không thể nào.

Tôi thừa nhận mình là " thánh dở Toán". Dù tính tiền, tính toán hay sắp xếp tôi đều không có khả năng. Chỉ cần nhúng tay vào là mọi thứ sẽ rối tung lên. Nên mỗi khi đi ăn uống, tôi chỉ  việc đưa tiền, còn chuyện tính tiền thì để người khác

Thế nên, hiện tại làm sao để phân vai diễn một cách hợp lí và sắp xếp thời gian là vấn đề nan giải.

Trăn trở suốt hai tiết học " Vò đầu, bứt tóc" vẫn không thể sắp xếp ổn thỏa được mọi thứ. Lúc đầu, tôi cho mọi người bốc thăm ai sẽ đảm nhận vai gì. Nhưng khi chốt lại, người này người kia không đồng ý, cứ viện lí do kia nọ. Thế là phải sắp xếp lại từ đầu.

Giờ ra chơi thứ hai tôi gọi mọi người tập hợp: " Trưa nay 13h30 có ai rảnh không? Nếu rảnh vậy chiều nay chúng ta tập hợp ở đâu đó để phân vai và tập lời thoại luôn! OK?".

Hầu như mọi người ai cũng đều gật đầu đồng ý, nhưng vài giây sau có một người tiến lại gần tôi hỏi: " Hẹn ở đâu?" – Câu hỏi của Hạ Thâm như một thứ gì đó đang dập tắt đi tia hy vọng của tôi.

- Có nhà bạn nào sân rộng không nhỉ? – Tôi nhẫn nại hỏi.

Mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu, càng làm tôi hụt hẫn hơn.

- Nhà Bảo được không? Hình như nhà nó sân rộng lắm! - Một bạn hỏi.

- À không được bồ ơi! Nhà tao đang xây lại.

- Hơi'sssss

- Hay ra quảng trường?

- Điên à? Giờ đó nắng lắm, sao tập nổi?

- Chứ còn chỗ nào được nữa?

Reng! Reng! Có thể nói tiếng chuông báo hiệu vô giờ là kẻ thù của mỗi học sinh.

Một lần nữa lại bất lực, chỉ còn 45p nữa. Bắt buộc trong 45p này tôi phải nghĩ ra địa điểm.

Một người " hiếu chiến, hiếu thắng" như tôi luôn muốn mọi thứ phải thật nhanh gọn lẹ, nhưng chẳng bao giờ suy nghĩ được chuyện gì. Trưa nay bắt buộc phải hoàn thành tất cả vai diễn và lời thoại. Nhưng nó khó hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, mọi thứ dần trở nên phức tạp. Cứ nghĩ đơn giản nhưng không đơn giản chút nào, muốn đứng đầu và chỉ huy mọi người thật sự không phải chuyện dễ.

Và hình như tôi đã quên môt người....

Chỉ còn 15p cuối. Đã qua nửa tiếng mà vẫn không suy nghĩ được gì, tôi mặc thầy Toán đang đứng trên bục giải bao nhiêu bài, giảng bao nhiêu công thức, trong đầu tôi chỉ mãi suy nghĩ đến việc khác.

Bất giác tay tôi run lên, lòng ngực bắt đầu đánh trống mạnh, toàn thân tê dần, đầu óc trống rỗng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo.  Đó là triệu chứng mỗi khi tôi lo sợ thái hóa, bất lực tột cùng. Tôi nắm chặt tay mình, những ngón tay bấm vào da thịt đau đớn nhưng chỉ có như thế mới có thể tỉnh táo được, chỉ sợ tình trạng này tôi ngã ngang lúc nào không hay.

Bình thường tôi rất ít khi tái phát triệu chứng này, mặc dù đã đi khám bác sĩ nhưng vẫn không trị được, như một tâm lý có sẵn trong bản năng chỉ có thể tự mình điều khiển tâm trí bản thân thôi.

Hình như có một người nào đó nhìn thấu được sự bế tắc trong lòng tôi.

- Ê Long! Tao thấy Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi cũng ổn đó. Vừa mát, vừa có chỗ ngồi, sân lại rộng nữa.

- Ừ ha! Sao tao không nghĩ ra ta?

- Đồ ngốc. – Tuy mắng thằng bạn ngồi kế bên, nhưng ánh mắt vẫn dán lên bóng lưng của cô gái ngồi cách mình một bàn, khóe miệng cong lên một đường nét đẹp tuyện vời.

- Này Vĩ Thuyên!

Tiếng gọi của Long đã kéo ba hồn bảy vía đang lạc trôi trở về, tôi cố gắng bình tĩnh quay xuống cười nhẹ với Long.

- Sao mình không lại Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi nhỉ? Long thấy chỗ đó ổn á! Thuyên thấy sao?

Gương mặt ngẩn ngơ bổng dưng như được hoàn hồn, gương mặt không còn tối sầm như nảy. Cứ như vừa có một vị thần nào đó soi sáng ý chí của tôi vậy!

- Cám ơn Long nha! 

- Không cần cám ơn Long... đó là ý của... ây da.

Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn sang bạn kế bên, bắt gặp ánh mắt kia nhưng bỗng dưng di chuyển chỗ khác mà không nhìn tôi nữa. Và tôi khẳng định, vừa rồi đã có một ám chỉ che giấu điều gì đó.

Lúc ra về tôi đã dặn dò mọi người rất kỹ lưỡng là trưa 13h30 ở Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi. Để tránh bị quên, về đến nhà tôi còn tạo một chat nhóm riêng trên facebook " Tổ 1" và nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

Mùi Hương Của AnhWhere stories live. Discover now