Chương 10: Chỉ là giấc mơ.
Tiếng chuông báo thức 6h00 làm tôi giật mình sau một giấc ngủ dài.
Tôi xoay người bắt lấy chiếc điện đặt trên bàn đang reo ầm ĩ rồi tắt nó đi và chợt nhận ra chiếc gối mình đang nằm bỗng ướt nhem. Tôi vội vén rèm, mở cửa sổ ra xem nhưng chẳng có giọt mưa nào cả, nếu trận mưa lúc tối là thật thì đường phố lúc này sẽ chìm ngập trong nước, mùi ẩm ướt từ đất bốc lên rất khó chịu, cây cối đường nhiên cũng sẽ bị cơn giông làm ngã gãy nhưng hiện tại bầu không khí đang rất trong lành của buổi sớm mai, một chút dư âm của mưa cũng không có. Có lẽ đêm qua chỉ là một giấc mơ!
Đây là lần đầu tôi tỉnh dậy sau cơn mơ với tâm trạng buồn đến vậy, mọi hình ảnh đêm qua vẫn còn trong đầu tôi rõ từng chi tiết cứ như mọi thứ đều là thật. Tôi là một người hay mơ, người ta khi ngủ nếu nằm mơ sẽ bảo là có điềm, còn tôi ngủ nếu không nằm mơ mới là có chuyện đấy! Mơ rồi tỉnh dậy một vài chuyện sẽ nhớ, nhưng một vài chuyện sẽ quên hẳn. Tôi xem chuyện ấy là rất bình thường của cuộc đời. Nhưng giấc mơ hôm qua lại là một điều lạ thường!
...
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, tôi đã lên lớp 12 và đã bước sang tuổi 18, độ tuổi đẹp nhất, có nhiều kỷ niệm nhất của con người, tuổi mà ai cũng bảo đó là thanh xuân. Tôi sẽ cố gắng làm cho thanh xuân của mình đẹp nhất có thể, để sau này có những thứ để nhớ, sẽ làm hết mình những gì có thể để sau này nhìn lại không phải hối hận.
Ăn chơi vui vẻ, hết mình với bạn bè, tốt nghiệp đại học và đỗ vào trường đại học Luật Quốc Tế, đó là những gì tôi muốn thực hiện được ở năm nay. À... và còn cả cậu ấy nữa, thanh xuân tôi nếu thiếu cậu ấy thì chắc có lẽ một bức tranh đẹp còn thiếu đi một mảnh ghép.
.....
Hôm nay là ngày đâu tiên nên tôi chọn cho mình cái áo dài mới nhất mà mẹ đã dẫn tôi đi may lúc hè, dù chỉ là áo dài trơn trắng như những cái cũ nhưng chắc vì nôn đến lớp nên khi mặc vào cảm thấy náo nức lạ thường. Đây sẽ là năm cuối cùng tôi được mặc áo dài, mới năm nào còn cảm giác khó chịu với chiếc áo dài lúc nào cũng vướng víu, thậm chí có hôm quên cầm tà áo dài mà đã vấp té, có hôm vì gấp nên vội vàng chạy mà không để ý tà trước vướng vào kẹt bàn, thế là bị rách một đường phải ra tiệm vá lại, có hôm vì mãi xem phim mà quên mất mình đang ủi áo dài đến khi nghe mùi khét thì đã cháy một lỗ to phải đem đi đính chiếc hoa trắng lên để che đi vết cháy ấy.
Thiết nghĩ với những người chuyên hậu đậu như tôi thì chẳng bao giờ có thể khoác lên mình chiếc áo dài thướt tha ấy. Tôi vốn dĩ chả thục nữ mấy, dáng đi cũng không uyển chuyển như những con gái nên khi mặc áo dài cứ cưng đơ như đàn ông. Thiên An hay bảo "Mày đi nhẹ nhàng lại coi, đi cứ như con trai vậy?".
Nhưng khi dần quen với tà áo dài ấy tôi đã tự tin với dáng đi của mình hơn. Khi đứng trước gương, tôi cũng thấy dáng mình đẹp hơn rất nhiều. Áo dài tôi năm nay có hơi chật hơn một tí nhưng nó lại tôn dáng, ôm sát người để lộ ba vòng xinh đẹp. Lúc lên bảng làm bài, Hạ Thâm hay nói đùa "Trời ơi, sao eo mày nhỏ thế?" tôi cười rồi cũng cho qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/148533906-288-ke6a604.jpg)
YOU ARE READING
Mùi Hương Của Anh
Lãng mạn"Mùi hương của anh" nói về câu chuyện cấp ba của cô gái tên Hà Vĩ Thuyên, có thể khi đọc các bạn sẽ thấy được bản thân mình như sống về lại thời học sinh, những kỷ niệm vui buồn được gói gọn trong những năm ấy cùng mối duyên nghiệt ngã của Hà Vĩ Th...