Chương 7: Rung động.

4 0 0
                                    

 -Alo?

-Thuyên Thuyên! Rảnh không? Qua nhà tao ôn bài chuẩn bị cho bài thi Toán, Văn sắp tới nè.

-Ok! Tao qua ngay, mị cũng cần ôn Toán.

Chúng tôi sắp đối mặt với kì thi cuối kì rất quan trọng, nên Thiên An gọi điện rủ tôi qua nhà cậu ấy cùng ôn bài. Một đứa giỏi Văn ngu Toán và một đứa giỏi Toán ngu Văn nên có thể "bù qua đắp lại".

Hai môn đó là hai môn chính nên không thể nào để điểm kém được. Nói một cách chính xác là tôi chỉ lo cho môn Văn, Toán vốn dĩ tôi có chữ nào trong đầu đâu mà lo. Nhưng một trong hai môn dưới 5 coi như rớt hạng, nên tôi cần đi " bồi dưỡng" thêm môn Toán.

Nhưng một khi chúng tôi ở cùng nhau, miệng thì nói sẽ học bài nhưng khi gặp nhau chẳng bao giờ là đúng nghĩa học bài. Cầm quyển sách lên đọc được vài trang thì lại bắt đầu mỗi đứa cầm một cái điện thoại, không thì đi mua đồ ăn rồi lại bày ra đầy nhà, còn lười ra đường thì cùng đắp mặt nạ nằm coi phim, ...

Thế nên mỗi lần qua nhà Thiên An tôi chẳng bao giờ mặc đồ nghiêm chỉnh vì tôi nghĩ nhà cậu ấy cũng như nhà tôi. Lần nào cũng pijama hoặc quần short, áo thun... và lần này cũng thế.

...

Với tính cách của Thiên An thì phòng ngủ chả bao giờ là gọn gàng cả, lúc nào sang chơi tôi cũng à người dọn phòng cho cô ấy vì chẳng còn chỗ nào có thể ngồi nói chuyện. Cả một căn nhà rộng đều được cô giúp việc dọn dẹp sạch sẽ chỉ riêng  phòng Thiên An là bừa bộn, không thể tin được đây là căn phòng của một tiểu thư kiêu hãnh.

Thế nhưng hôm nay phòng cô ấy lại khác lại thường, tủ quần áo được xếp gọn gàng, không còn chất chồng chất đống như mọi ngày, bàn trang điểm cũng không còn những cây cọ hay những hộp trang điểm được quăng bừa bộn, bàn học cũng trở nên ngăn nắp hơn, sàn nhà được quét lau sạch bóng, chiếc giường bèo nhèo mọi khi nay được thay bằng những cái gra phẳng với họa tiết rất đẹp. Khi bước vào tôi cứ tưởng mình đã đi nhầm phòng của ba mẹ Thiên An. 

Từ phòng tắm, Thiên An bước ra với chiếc đầm xòe hai dây màu trắng rất đơn giản, đặc biệt hôm nay cô ấy xịt cả nước hoa khi ở nhà. Tôi chợt nhận ra có gì đó bất thường.

-Tới rồi à? Ngồi đợi tí đi, hôm nay chắc tụi nó qua cũng nhiều đấy!

-Tụi nó? Là ai? Không phải chỉ tao với mày à? – tôi vẫn còn ngu ngơ nhìn nó.

-No no, tất cả thành viên tổ 1!- Thiên An bình thản nhìn gương chải tóc.

-Nhiều thế cơ à? Tại sao không nói trước? Ăn mặc kiểu này rồi học hành gì? Mất hết hình tượng của tao rồi, tao đi về thay đồ đây!- Tôi xách chiếc cặp vừa để xuống giường chuẩn bị ra về.

-Mọi người sắp đến rồi, mày về tắm, thay đồ là phải để mọi người đợi mày à? Đồ của tao không thiếu đến mức không có gì cho mày mặc, mở tủ lấy đại một chiếc đầm nào đó rồi đi tắm đi!

Thiên An chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi, mặc cho tôi tung hoành cái tủ đồ còn cậu ấy vẫn thản nhiên chải những lọn tóc xoăn của mình và thoa cả kem dưỡng da. Tủ đồ của Thiên An không phải tôi mới nghịch lần đầu, nên tôi nhanh chóng lấy một cái áo croptop ngắn với chiếc quần giả váy màu xanh nước biển chạy ngay vào phòng tắm.

Mùi Hương Của AnhWhere stories live. Discover now