Màn 6

41 4 28
                                    

    Trò chơi bắt đầu!! Những câu hỏi kỳ lạ đến nổi tôi chẳng biết trả lời thế nào, ví dụ:
- Ry thích đi đâu nhất? Ney cao bao nhiêu?...

  Những câu hỏi vây quanh 2 người đó. Trong lúc sợ hãi làm sao tôi nhớ rõ được, nhưng cũng may tôi trả lời đúng.

   Thời gian cứ thế trôi qua, Nya đã an toàn vượt qua 9 câu và còn 1 câu nữa:
-...

  Hắn không nói tiếp, lúc này Nya khá bình tĩnh và ngạc nhiên nên đã hỏi:
- Này anh chịu tha cho bọn tôi rồi à?

- Tha ư?  Hahaaa

- Vậy câu hỏi tiếp theo là gì?

-...

   Hắn ta im lặng tiếp, thật bực mình cô ấy đập bàn *rầm*:
- Bây giờ anh muốn gì?  Nếu không thì thả họ ra đi!!

- Đâu dễ thế!! Câu 10: Cô còn... yêu người yêu cũ... không??

    Câu hỏi đó không còn liên quan đến hai người kia nữa mà là chính bản thân tôi, ruốt cuộc thì hắn là ai, muốn gì?

   Cổ họng nghẹn lại tôi rưng rưng khóc... Và trả lời:
- Còn chứ! Nhưng anh ta... chết rồi!

- Tại sao?

- Vì vụ cháy nổ ở chung cư 3 tháng trước... anh ta chết rồi!!

-...

   Mãi chiềm đắm trong ký ức của bản thân tôi quên mất mình đang ở đâu và làm gì. Thoát khỏi ký ức đau bùn đó tôi chợt bất ngờ:
*- Sao anh ta lại hỏi chuyện này? *

   Được vài phút tôi chẳng nghe gì từ mic anh ta nhưng máy cưa bất ngờ bật lên * ẹnh ẹnh*. Từ trên phòng đó nhìn qua kính, tôi chạy ra cửa đập nhưng chẳng ai trả lời và cửa bị khóa bên ngoài.

   Tôi lại khóc là cầu xin... Nhưng máy cưa vẫn chạy và càng ngày càng gần. Bọn họ vẻ mặt hoảng hốt cự ngoạy để thoát nhưng không thể:
- Anh không giữ lời hứa mặc dù tôi trả lời đúng tất cả anh vẫn không tha cho chúng tôi. ANH LÀ THẰNG KHỐNNN!!

   Hắn giật mình va phải cục cầu giao tắt hết điện. Máy cưa ngừng chạy nhân cơ hội tôi đập cửa đến nổi cái cửa móp luôn.

  Thoát được khỏi phòng đó tôi đi ngay đến phòng cắt và đang định thả 2 người họ thì phía sau tôi một cái chày đập lên vai.

  Đau điếng, cô ấy ngã xuống và hắn sóc Nya lên vai đem đi...

   Trong khi đó, Cẩm đang ngồi khóc những giọt nước mắt của cô rơi xuống hoà vào máu Mee.

  Bỗng có điện thoại từ Yui, cô bắt máy với giọng nói nghẹn nghẹn:
- Alô?

- Alô? Bà khóc à? Sao thế?

- Mee...

- Hả? Mee làm sao? Từ chối tỏ tình của bà à?

- Không phải!!

- Chứ sao?

- Mee... Mee chết rồi!

- Wtf?? Chết là sao??

- Huhuuu

- Nính!!tui sang bà liền chờ đó.

     Chưa được 15' Yui đã đến nhà Cẩm thấy cổng mở nên sẵn đi vào luôn. Cửa ngay sảnh cũng mở nên đi vào thì thấy Cẩm đang ngước nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe đầy nước và ngồi cạnh 1 vũng máu và... và... và cái xác gì kia?

    Giật mình cô ấy té xuống:
- Xác... xác ai vậy Cẩm?

- Của Mee đó huhuu

- Ai... ai đã làm... vậy?

- Tôi không biết hắn là ai cả!! Chỉ có địa chỉ chỗ nấp của hắn.

- Báo cảnh sát đi!!

- Không được! Nếu giờ báo hắn sẽ một lúc giết hết mọi người!

- Mọi người? Ai cơ??

- Bla... Bla... Thôi chúng ta phải tới đó cứu người cái đã!.

- Vậy cái xác thì sao?

-... Quay lại rồi tính..

    Nói vậy nhưng trong lòng Cẩm muốn đó chỉ là giấc mơ khi quay lại sẽ chẳng ai chết cả.

    Đi đến rừng tâm trạng thối nát ra đếch muốn bước tiếp. Đến hồ, trên hồ có một cái ghe, trên ghe có một cái xác nát bét, tởm đến mắc ói.

    Thế là 2 cô gái đành đi đường vòng, được một nữa thì mé trong rừng có gì lơ lửng trên cây màu xanh xanh ( thứ mà Shin nhìn thấy trước khi chết).

  Tò mò Yui bước tới xem mặc dù Cẩm bảo kệ đi nhưng thấy Yui đi Cẩm sợ ở một mình nên cũng đi theo cô.

   Khi nhìn gần Yui mới biết đó là cái xác của Túc liền hét toán lên làm Cẩm giật mình hét theo mặt dù đéo biết gì.

   2 người tốc chạy một phát tới cổng biệt thự. Cẩm dừng lại thở hồng hộc quay sang hỏi Yui:
- Nè? Bà vừa thấy gì mà...

     Yui biến mất!!! Cẩm hoàng mang quay lại tìm cô ấy thì thấy... cái xác Yui bị xuyên qua mấy thanh sắt nhìn như bẫy gấu.

  Mắt Yui lòi ra, máu phun phun... Cô ấy còn sống... Cẩm hoảng hồn khóc la, Yui ráng nói:
- Nhính... i... ( Nính đi)

    Rồi tắt thở chết. Cô ấy chết ngay trước mặt Cẩm mà cô chẳng giúp gì được cho Yui. Tội lỗi chồng chất.
*- Sao hắn không giết tôi luôn đi? Để tôi phải chịu đựng cãnh này đến khi nào?  Hic huhhu*

    Quay trở lại nơi âm u đó với lòng căm phẫn:
- Tao phải giết chết mày... Thằng chó!!

    Thật trùng hợp cô đã đi tới căn phòng bí mật mà hắn đem Nya tới, cô đã nghe lén hắn nói:
- Tôi còn sống và tôi là người yêu của em. 3 tháng trước vì bị bỏng hư hết mặt tôi đã không tìm em vì sợ em ruồng bỏ tôi đi theo người khác chỉ nghĩ thôi tôi đã điên lên và muốn giết những kẻ thân thiết với em... Vì vậy tôi đã nhờ một người giả làm học sinh để vào lớp em rồi xin vào group của em có như vậy tôi mới giết được nhiều người thân quen của em... Thôi em nghỉ đi nhưng đừng mơ trốn khỏi nơi này.

    Biết hắn sắp rời khỏi, Cẩm liền lục cây dao và nấp đợi hắn đi khuất. Biết được mọi chuyện là từ Nya mà ra thì cô cực kì ghét Nya.
*- Chính cô ta hại tất cả mọi người.*

   Lén mở khóa cầm dao đi tới chỗ Nya đang nằm. Cẩm hơi run nhưng khi nghỉ đến Mee và Yui thì cô nhắm thẳng vào bụng Nya.

   Nya giật mình vì đau nhói tỉnh dậy thấy Cẩm đang cầm con dao đâm vào bụng mình, máu đẫm ra áo. Nya ứa nước mắt gặng hỏi:
- Tại... sao... vậy?

- Chính cậu hại tụi tôi!! Cậu chết đi là vừa!!

_______________Còn nữa_______________

     Ứ hự!! Đau lòng con quốc quốc...

   

   

   

  

 
 

(Nhà Mạc)Đêm Hôm ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ