Đợt quét địch tiếp theo bắt đầu, chúng tôi đang tách nhau ra ở khu đường sắt vì ở đó có 2 đội địch.
Xu đang ở trên sân thượng vừa an toàn vừa có thể quan sát xung quanh. Cẩm thì cầm khẩu ngắm chờ thời cơ, còn lại 3 người Di, Ney và tôi.
Núp phía dưới gần đường sắt trực chiến, sau một lúc chờ đợi thì 2 đội kia đã bắn nhau, tiếng súng liên tục phát ra. Tôi gọi Xu qua headphone:
- Xu?!!- 2 đội đó đấu với nhau cách chúng ta 300m, hình như có 4 người vừa chết. Tao vẫn chưa xác định được bắn tỉa. ( Bắn tỉa là 1 thành viên trong đội đang núp đâu đó âm thầm ngắm bắn địch để hỗ trợ đồng đội. Ví dụ như Cẩm.)
- Cẩm tìm dùm bắn tỉa.
- Ok!!
- Tao ra trước cho, Ney và Di bảo vệ tao phía sau chừng nào tao ra hiệu thì phóng ra quét sạch hết nha.
- Ừ!!
Tôi chạy ra thì bọn chúng nhắm vào tôi mà bắn nhờ vậy mà Ney với Di mới xác định được vị trí đối thủ.
Á ra!!! Đi đâu cũng gặp người quen nhỉ!! Lạc với Mee là cùng một đội à? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai người họ khi thấy tôi tham gia cuộc chiến thì tôi liền nhếch miệng cười:
- Hú u!! Nghĩ là sẽ gặp được nhau nhưng không nhanh như vậy chứ?!!- A nhon!! Tao cũng nghĩ thế đấy! * Mee cười khinh*
- Tao cho xác mày nát bấy luôn, Nya à!! *Lạc quay lại nhắm bắn vào tôi *
- Ah!! Ác lắm nha..
Chạy né đạn liên tục và bắn vào bọn chúng, 2 người chết vậy chỉ còn lại 4 người. Tôi ra hiệu... Ney với Di nhào ra.
Mee núp rồi... tôi kêu Xu:
- Xu!!!- Mee là bắn tỉa, đang núp phòng bên kia lầu 3, kêu Cẩm ngắm bắn đi.
- CẨMMM!!
-...
- CẨMMM!!??
-...
Cẩm im lặng không hề trả lời, tôi biết rất rõ rằng hai người họ không thể giết nhau nhưng đó là địch thù và chỉ có Cẩm mới giết được cậu ấy vì vị trí khá tiện lợi.
Cẩm không chịu bắn thì tôi đành liều đi lên đó vậy:
- Ney, Di cố gắng giết 3 tên còn lại nha!! Tao sẽ lên đó hạ bắn tỉa.- Không được đâu nguy hiểm lắm! Lỡ có bẫy thì sao?? * Di ngăn tôi lại*
- Mấy lần bị thương nặng tao có chết đâu... số tao may lắm nên yên tâm đi! Không dễ giết được tao đâu.
- Không được đi!! Chết chắc đấy...
- Tin tao đi không chết được mà.
Xu la tôi trong headphone:
- Mày mà chết thì coi chừng TAOO!!- Hì..
Không làm mất thời gian tôi đâm thẳng vào toà nhà đó, chạy nhanh lên lầu 3, đúng thật có bẫy. Một sợi dây cài ngang đường cầu thang ai vướn phải thì*BÙM* banh xác.
Ghê gớm phết... tôi bước tới căn phòng chỗ Mee, đá mạnh cánh cửa lao vào thì không có ai trong đó cả, bước dần đến cửa sổ thì từ phía trên nóc phòng Mee nhào xuống.
Dùng súng liên tục bắn tôi, né rồi quơ tay tôi đập mạnh vào cổ tay cậu ấy và đá văng cây súng ra xa.
Nhanh tay Mee rút dao ra lao đâm vào tôi, né mũi dao tôi ôm cánh tay cậu ấy dùng sức bẻ ngược trở lại. Tôi đá ra phía sau cậu ấy té khụy xuống.
Cuối cùng cầm con dao trên tay Mee kê vào cổ cậu ta. Thì Cẩm hét lên trong headphone:
- KHÔNG ĐƯỢCCCC!!!!!Tôi chỉ kề vào cổ giữ chặt chứ chưa giết cậu ta. Cẩm phía bên kia bắn liên tục vào cửa sổ làm mấy mảnh miếng văng vào người tôi.
Vì đau nên tôi đã lỡ buông tay, cậu ta đẩy tôi ra và lụm cây súng chỉa về phía tôi. Chỉ còn cách chạy ra ngoài cửa phòng né đỡ.
Vừa quay đầu ra cửa thì xuất hiện Lạc cũng cầm súng chỉa về phía tôi. 2 chọi 1, súng đấu với tay không. Hết đường chạy rồi.
Bị dồn vào đường cùng tôi gọi cho Ney:
- Ney!!- Mày kêu ai? Bẫy ở dưới tao lấp rất nhiều, chỉ cần "BÙM" và một trong số đồng đội của mày đã hy sinh chỉ vì muốn cứu mày. Đáng thương thật, mày không ngờ mình thông minh như vậy mà lại bị bọn tao giết hả?? Còn kém lắm. Hahahah* Lạc bước từ từ vào cười nói*
- Tội nghiệp bọn mày thật.
- Mày nói gì?!!!
- Tao nói tội nghiệp 2 đứa mày đấy, đấu với tao sợ CHẾT sao mà phải kêu đồng đội hỗ trợ. Tội nghiệp... VÃI!!!
- TAO SẼ CHO MÀY MẤT CÁI LƯỠI TRƯỚC KHI CHẾT ĐỂ MÀY BIẾT SỢ LÀ GÌ!!
- Ồ... Lưỡi nè.
Lạc quăng súng nhào tới với cây dao găm trong tay, Mee hét lên:
- DỪNG LẠIIII!!!- Dà dà...sao mày không nói sớm chút?!! Biết giúp đỡ ghê... Cái này gọi là " Gậy ông đập lưng ông" thì phải!!
Vẫn chiêu cũ lúc tôi hạ được Mee... và cây dao của Lạc đang kề trên cổ cô ấy, Lạc Lạc rung lên khi tôi nhấn con dao vào sâu. Máu nhiễu xuống...:
- Bỏ súng mày xuống nếu mày muốn nó sống còn không thích thì CẢ HAI CHÚNG MÀY CÙNG CHẾT!!Mee quăng súng ra cửa phòng:
- Thả Lạc ra!!- Sao tao phải thả?
- Mày nói không giữ lời... CON KHỐN!!
- Nặng lời đấy! * Tôi cười mỉa mai*
Vì nghỉ đến Cẩm nên tôi tạm bỏ qua cho hắn. Nhưng không những không sợ hắn còn lao tới định giết tôi với cây dao điện... * SOẸT* tôi ngỡ ngàng.
Hắn té uỵt xuống đất với một lỗ thủng do đạn đâm thẳng vào tim, màu dần tràn ra lênh láng. Chết ngay tại chỗ... Ai?? Là ai đã giết hắn?? Không thể nào là Cẩm được!!
Đang ngơ ngác hoảng hốt thì Lạc đẩy mạnh tôi một cái té xuống cầu thang, Lạc lụm khẩu súng ngắm về phía Cẩm đang đứng đơ người nhìn Mee chết.
Hụt hững trước cái chết của Mee... Cẩm đã... khóc... là khóc vì chàng... Cậu ấy chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến việc mình sắp bị giết rồi...
Lạc vừa khóc vừa cắn răng bắn một phát xuyên trán Cẩm và hét to:
- CON CHÓ!!!!!Đang mơ màng khi vừa đập đầu vào tường tôi nghe được trong headphone tiếng mọi người đang hét gọi Cẩm:
- CẨMMMM!!!...- CẨMMMM!!...
Họ khóc ư?? Cẩm bị sao vậy?? Chuyện gì đang xảy ra? Bất giác tôi ngất đi.
________________Còn nữa______________
Ai?? Ai đã giết Mee?!!
Cẩm ư? Sau thế được...
Hãy tiếp tục theo dõi để biết ai là người đã giết Mee nha...