Màn 4

38 4 4
                                    

Chờ 1 hồi lâu không thấy động tĩnh gì từ hắn. Cẩm bắt đầu lo lắng còn Mee vẫn cấm đầu nhấn bàn phím.

Mee dừng lại quay qua nhìn Cẩm. Mắt Cẩm đâm đâm vào cái tủ cạnh cửa phòng. Mee bàn hoàn hỏi:
-Cẩm! *Cẩm vẫn nhìn zề cái tủ đó*

Vừa lay Cẩm và Mee hét:
-CẨMMMMM!!!!

Giật mình quay qua Mee:
-Hả? Sau ă? Có tin j từ hắn à?

Mee rõ lo sợ:
-Không có tin j từ hắn cả.. Cậu làm sau zậy? Nãy giờ cứng đơ.
-Mình có à??! *Cẩm ngạc nhiên*

Mee kiu Cẩm :
-Nên nghỉ ngơi đi. Việc này 1 mình, mình làm cũng được.

Cẩm đờ ra vì mệt:
- Ờ! Ừ! Cũng được. Vậy cậu giúp mình 1 chút nhă. Mình đi vệ sinh cái.

Vào nhà vệ sinh ở dưới nhà, cô ôm đầu ngồi khỵt xuống đất. Bất cẩn làm rơi bàn chải *cạch*. Thấy zậy cô liền nhặc để về chỗ cũ.

Bên ngoài có tiếng mở cửa. Phòng Mee đang ở trên lầu 1, chỗ Cẩm đang ở là nhà vệ sinh dùng chung tầng trệt, hướng tay trái phòng vệ sinh là đường đến nhà bếp, còn hướng tay phải là phòng khách nơi đối diện cửa ra vào và là hướng phát ra âm thanh đó. Có phải là ba với mẹ không?

Nhưng ba mẹ Cẩm đã đi công tác ở London ngày hôm qua mà, khi nào về cũng báo trước cho mình. Có khi nào là Mee không? Cậu ấy tìm mình chăng?

Xung quanh đều tắt đèn ngoại trừ mấy phòng vệ sinh. Khá sợ, cô đi lại mở hé cửa nhìn ra ngoài phòng khách, nhìn xung quanh thì không biết từ đâu có ánh mắt đỏ hoét khuôn mặt man rợ như ma nhìn thẳng vào mắt cô.

Điếng người Cẩm hét lên đống cửa lại nhưng tiếng đập cửa phòng cô không hề dừng lại.
-ĐỪNGGG!!! TRÁNH XA TAO RA!!! ĐỪNG!!! MÀY CÚT ĐI!!!........ MEEEEEEE!!! *Cẩm hoảng sợ, bật khóc*

Tiếng la hét của Cẩm làm Mee giật bắn chạy ra hành lang thì thấy 1 người con trai nhỉ? Tầm 19 20 thì phải, cao cỡ 1m8, thân hình rắn chắc mặc cái áo hoodie đen và trùm mũ kín mít. Chỉ có thể thấy được nhiêu đó thôi.

Hắn đang đập cửa tolet của Cẩm trông hắn chẳng khác j quái vật. Tất cả các đồ gỗ trong nhà đều làm bằng các loại gỗ hiếm và tốt. Nhưng tất cả cánh cửa trong nhà là đặc biệt làm bằng gỗ Cấm Lai Hồng giá là 18,99USD.

Vậy mà chỉ trong vài phát đẩy của hắn mà miếng cửa gỗ mún tét ra. Không nghỉ nhiều Mee lụm ngay thanh sắt phòng bên cạnh. Chạy xuống thì hắn đã phá được cửa.

Đi từ từ phía sau hắn, dùng hết sức đập mạnh....
-What?!!!!*Mee ngạc nhiên lẫn hoang mang*

Hắn đã chụp cái cây lại nhưng tại sao hắn biết mình ở đây, từ khi nào.?!!! Hắn ta hất thanh sắt văng ra xa. Và nhìn chằm chằm vào mình, đúng rồi là lúc nãy, lúc mình xuất hiện Cẩm đã không là khóc nữa mà cứ liếc nhìn mình, chắc lúc đó hắn đã biết mình ở sau lưng.

Hắn bước tới Mee bóp cỗ cậu rồi đưa lên cao. Cẩm nhào tới ôm giữ hắn, Hắn ta thảy Mee rơi xuống, nắm Cẩm lộn ngược ra sau đập đầu xuống đất ngất xỉu.

Hắn ta lại nắm cổ Mee và hỏi câu hỏi rất kỳ lạ:
- Con nhỏ đó đâu? Con nhỏ đi cùng chúng mày đấy?

Sau đó hắn đấm vào bụng Mee, rồi thảy cậu ấy té xuống đất:
- Tao hỏi mày đấy con nhỏ đó đâu??!!

Bằng giọng đau đớn anh ráng trả lời:
- Ai... i... cơ?

Hắn bực bội quát :
-CON NHỎ...

Nhưng rồi hắn cừi to, đi lụm cây sắt của Mee lúc nãy. Mee lúc này đã khóc và nhìn Cẩm đang ngất đằng kia:
- Tạm biệt và xin lỗi. Gặp em sau.

Đập mạnh vào đầu anh 3 4 phát. Nát bét cả não, máu cứ thế chảy đầy sàn không thể cứu j anh được nữa.

Hắn vứt gậy bỏ đi. Được 1 lúc Cẩm tỉnh zậy:
-Hắn bỏ đi rồi ă? *Đang vui mừng định tìm Mee *

Vừa quay qua, thứ nước màu đỏ đặc lênh láng khắp sàn:
-Máu ư đâu ra nhiều zậy??

Vừa ngước lên thì cái xác với cái đầu nát be bét kia.... là..... l.... à...... Mee. Thấy rõ từng mảnh não, sọ bể nát, mắt rơi ra ngoài, không thể nhận ra mặt anh nữa. Cô hét lên và khóc rất thảm:
-Sau mọi chuyện thành ra thế này? Chuyện quái j xảy ra zậy?... Trả... tr.. ả.... Mee.... e lại cho tô... i... Huhuhuhu
- TRẢ MEE LẠI CHO TAOOOOO!!!!!

____Chap này làm mị xúc động quá___ huhuuuuuuu --Còn nữa--

(Nhà Mạc)Đêm Hôm ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ