Đừng nói xa nhau...

1.9K 138 27
                                    

- Em là Junghwa, Park Junghwa, người chị yêu...

Đó là câu nói, mà tôi nghe Hani nói mỗi ngày trên giường. Tôi ghét chị nói câu đó lắm, nhưng biết sao đây, chị không muốn căn bệnh mất trí quái ác cướp tôi khỏi chị. Tôi cũng sợ lắm chứ, nhiều khi nhìn Hani cố nhớ gì đó, tim tôi như thắt nghẹn lại. Chị lúc nhớ, lúc không. Khi thì ngơ ngác hỏi tôi là ai, rồi lại ôm đầu ngồi khóc làm tâm can tôi tan vỡ.. Khi ấy, chỉ vòng tay nhỏ bé của tôi là có thể giúp chị bình tĩnh lại, lúc nào cũng thế, cứ thấy tôi,.. Hani phát điên, phá tan mọi thứ... và rồi.. cứ như con mèo nhỏ mà cuộn trong lòng tôi mà ngủ...

Ít phút trước, Hani vừa nói xong câu đó. Chị ngồi xếp bằng, lấy từ đầu giường một chiếc hộp nhỏ. Và lôi đâu đó chiếc bút màu xanh nhạt, màu mà chị thích. Hani tinh nghịch cười với tôi, rồi cắm cúi ghi gì đó. Khi tôi nhìn trộm thì ai kia nhăn mặt như con nít, hờn dỗi đuổi tôi đi. Tôi bật cười vì thấy chị vui như thế, thà vậy, thà Hani nhớ tôi còn hơn quên tôi thực sự ..

Dù chỉ hiện hữu trong não bộ chị ấy vài phút thậm chí tính bằng giây, thì tôi cũng rất vui rồi..

Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi đám mây trắng nhẹ trôi ngoài kia, bỗng dưng nước mắt tôi lại bất chợt rơi.. chúng kéo nhau trượt dài mà bản thân tôi không thể kiềm hãm. Khẽ nhìn đến thân ảnh trên giường, môi tôi đã nở nụ cười nhẹ, nó cay đắng lắm, không vui hay hạnh phúc chút nào cả..

- Em đã hứa không khóc.

Bất chợt Hani thức giấc, chị ngăm ngăm nhìn tôi. Tôi vội quẹt đi nước mắt, cố nặn ra một nụ cười rất gượng gạo và đã không thể lừa được Hani! Chị ấy tinh ranh lắm..

- Không, chị biết em không vui.. lại đây với chị nào..

Hani vẫy tay gọi tôi. Trong lòng tôi chợt dâng lên cảm xúc khó tả. Ngay tức khắc tôi sà vào lòng chị, ôm chặt lấy hơi ấm nồng nàn đầy nhung nhớ này, đã biết bao lâu, tôi dường như quên đi hai chữ hạnh phúc của bản thân rồi. Thanh xuân tôi, nay chôn chặt nơi bệnh viện đầy mùi thuốc khó chịu. Đã có lần Hani chia tay tôi, nhưng vì sự cứng đầu của mình nên Hani đã không làm được điều ấy. Bởi tôi biết chị rất yêu tôi, không muốn tổn thương tôi nên mới như vậy. Và.. chính bản thân mình, tôi cũng đã không hối hận gì nữa rồi, cả cuộc đời của tôi,.. là sự hiện diện của chị, Ahn Hani..

- Em không có khóc, chị ngủ thì ngủ đi, người ta đang ngắm cảnh mà..

Tôi vờ trách chị, nép người vào lòng ngực ấm áp kia. Cánh tay Hani khẽ nhấc lên, theo sau là sự nhột nhạt nhưng dễ chịu của những ngón tay thon dài mon men trên đầu tôi.. Không biết sao, tôi thích được chị gãi đầu cho mình..

- Jung à ~

Chợt tôi cười, lâu rồi mới nghe lại cái giọng nhỏng nhẽo này của Hani.. chắc là từ khi vào viện, đã gần 1 năm rồi còn gì...

- Chị không muốn ngủ..

- Chị phải nghỉ ngơi đi chứ!

- Nhưng chị sợ,...

-...

- Chị sợ khi nhắm mắt lại, chị sẽ không nhớ em nữa... Jung à, chị ghét nó! Chị sợ lắm Junghwa à..

[ Hajung ] Yêu Thương Mà Ahn Hani Dành Cho Park JUNGHWA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ