Si tình, không lối thoát... (1)

1.7K 158 32
                                    

Người xa lạ

Đã bao giờ, bạn vì một người xa lạ, một người mình chưa bao giờ gặp, ngay cả trong tiềm thức cũng chưa hề vươn vấn, cơ mà có thể vì người ta mà lại nhớ nhung đến mê muội, vì người ta mà tự gieo rắc cho mình yêu thương xong lại tự tay phá vỡ... Tự dằn vặt bản thân khi trót gặp người vào lần đầu định mệnh ấy, để rồi vô tình lọt sâu vào hai chữ tình đầu không lối ra.. Đầy tối tăm, hụt hẫng đối với một kẻ khờ, một kẻ chưa biết yêu là gì...là đau khổ, bất lực với những kẻ đã quá đẫm mình trong tình yêu..

Và với cô và nàng, một điều tương tự cũng đang diễn ra. Định mệnh đưa đẩy họ đến với nhau, nhưng không phải là tự nguyện, mà là sự ép buộc của hai bên gia đình... Cô thì trót yêu nàng đã lâu, nhưng đau lòng thay...người nàng yêu là kẻ khác...





Nàng là người phải nói là rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đó. Đôi khi lời nói như vết dao có thể khiến con người ta tổn thương rất nhiều, tuy nhiên bản chất của nàng từ lâu đã thế, nên mọi hành động cư xử cũng tùy cảm xúc mà bộc lộ..




Cô thì điềm đạm hơn nàng rất nhiều, sở dĩ vì đây là một kẻ lạnh lùng ít nói, câu chữ trong một ngày cũng chưa tới một trăm... vẻ ngoài lại dễ khiến người ta e dè, nhưng đâu ai biết được, nữ nhân đây chính là ví dụ hoàn hảo cho hình tượng trong nóng ngoài lạnh...và lạ lùng làm sao, cứ tưởng trái tim băng giá kia sẽ yên ngủ, thì cuối cùng chỉ vì một nụ cười mà nó đã tan chảy ra... Phải, chính là lúc cô biết mình yêu nàng, yêu thực sự dù chỉ là cái nhìn đầu tiên...












Ở thành phố nhộn nhịp và náo nức, trong một con hẻm nhỏ, nơi ngôi nhà nào đó đang sáng đèn, bên trong vang đến tiếng nói cười giòn tan. Không gian yên tĩnh của trời đêm theo đám người trong nhà mà bị phá vỡ... ngoài trời tối hơn một chút, gió thổi cũng mạnh hơn, bất chợt đổ xuống một cơn mưa rào...








Ầm... Ầm!!!







- Chật, kiểu này bão lớn rồi chị em ơi!




Một cô gái với mái tóc vàng khẽ tặc lưỡi, nàng nhìn ra bên ngoài, thời tiết hiện tại đã lạnh đến thế, mưa to gió lớn như này, không biết sẽ tê tái đến cỡ nào. Nghĩ rồi nàng đưa tay bật máy sưởi, sẵn tiện mở luôn chiếc tivi bên cạnh.





- Con mắn kia, trong khi tụi tui quần quật dưới bếp, cậu ngồi đây để thở hay gì!!?




Cô gái ấy chưa kịp ngã lưng, đã bị âm thanh trách móc của nữ nhân nào đó làm cho nhăn mặt. Ahn Le nghĩ một hồi, không biết Park Junghwa có coi nàng là đàn chị hay không, xưng hô lúc nào cũng bằng vế.






- Không thở chắc tôi cũng không còn ngồi đây ha..






Anh Le tự nhiên đáp lại, ngay tức khắc nàng thấy Park Junghwa cầm con dao làm bếp lại gần, không khỏi hoảng hồn lui về phía sau. Giọng lắp bắp






[ Hajung ] Yêu Thương Mà Ahn Hani Dành Cho Park JUNGHWA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ