Người...

77 10 1
                                    


Mọi người cũng chắc đã yêu, từng yêu hoặc gần hay sắp yêu rồi đúng không?

Tôi không nói về sự rung động nhất thời hay việc quen cho vui, mà là tình cảm thật sự của mình dành cho ai đó. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đến điên cuồng như thế, nhất là ở cái tuổi 22 chông chênh này, tôi ngỡ mình sẽ có người yêu sau khi ra trường hoặc hơn thế nữa. Nhưng không! Nó đến nhanh hơn tôi nghĩ...

Tôi bắt đầu thích một người, ừ thì tôi thấy cũng chẳng đặc biệt lắm, như với những người bạn bình thường thôi. Nhưng tôi lầm, lầm thật sự khi tôi đã thiên vị người này hơn tất cả. Tôi thích trò chuyện cùng Người, nhắn tin hay bất cứ gì có thể giúp tôi gần Người hơn. Và thật bất ngờ khi vào ngày nọ, người ấy nói thích tôi... Ôi trời, tôi thật sự không tin được và càng bất ngờ hơn khi người ấy muốn tôi làm người yêu của Người...

Thoạt đầu tôi không muốn, có vẻ nó là quá nhanh khi tôi chưa tiếp xúc với Người nhiều.. Bạn hiểu không, tôi dường như chẳng biết Người như thế nào, hơn nữa đây còn là một người không phải muốn chạm là sẽ với tới được, vậy can đảm đâu mà yêu đây? Đúng, tôi nghĩ mình nên dừng lại, tôi không đồng ý, viện đại một lý do ngớ ngẩn rằng :

" Tôi không thích con gái. "

Và... tôi vô tình làm người  ấy buồn... Người lạnh nhạt với tôi, nhưng mà.. Thấy Người như vậy, tôi cũng không hề muốn, vậy nên tôi  đã tự dành cho bản thân vài ngày để suy nghĩ...

Liệu rằng, tôi có đang tự vứt bỏ đi cơ hội của chính mình hay không? Thế  là vào một hôm, tôi để cho Người dòng tin nhắn vỏn vẹn..

" Ừm, Junghwa à, tôi xin lỗi vì mấy ngày trước đã nói những lời không hay đó, nhưng mà mình gặp nhau ở trường được không?  18h ở chỗ gửi xe nhé! "

Kết thúc một ngày dài, tôi trốn chui nhủi như một kẻ hèn ở nhà vệ sinh, mặt tôi đỏ gấc khi đồng hồ điểm 18h, tự soi mình trong gương. Một Ahn Hani, một kẻ ngốc đã từ chối hoa khôi của trường và giờ đang hối hận vì cái quyết định sai lầm đó. 

- Mình biết nói gì với em ấy giờ ...

Tôi hít mạnh một hơi sâu vào lồng ngực, hôm nay được thì ăn cả, còn ngã thì thôi vậy.. 

Tôi tự động viên bản thân rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn, giờ trời đã phủ một màu đen tối, nơi để xe trở nên thưa thớt khi hôm nay là thứ 7, hầu như có rất ít người đi học vào hôm nay, tôi đảo mắt, tôi không thấy người đâu cả...

- Em ấy không đến...

Tự dưng tim tôi nhói lên, một sự chua xót lạ lẫm mà tôi chưa hề cảm nhận trước đây bỗng trở nên bi hài đến lạ, tôi đang trông đợi điều gì cơ chứ, khi chính tôi đã từ chối Park Junghwa mất rồi, bỗng...

Rào... rào...

Mưa, tôi cảm nhận sự lạnh lẽo và ướt đẫm xối lên cơ thể mình, tôi đứng ở đấy, ngẩn ngơ nhìn trời.. có phải đó là cảm xúc của Người vào cái ngày tôi đã nói những lời ngu ngốc ấy không. Cũng lãnh đạm như đám mấy kia đúng không..? 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 11, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Hajung ] Yêu Thương Mà Ahn Hani Dành Cho Park JUNGHWA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ