Đơn phương, chị xin lỗi...

2.5K 171 35
                                    

- Chị mua kem cho em nhé!

Ahn Hani đứng trước mặt em, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, đôi mắt biết cười cùng chiếc lúm đồng tiền nhỏ nhắn kia như thiêu đốt trái tim của Junghwa. Em ngại ngùng gật đầu, cô cũng cười mà đi vào cửa hàng tiện lợi.

Em nhìn theo bóng dáng cao gầy kia, đã bao lâu rồi nhỉ?, Junghwa không biết từ khi nào mà em với Hani lại thân nhau đến vậy, em còn nhớ như in cái con người lạnh lùng, trầm tính của lớp 12A, cái người đụng phải em ở căn tin rồi bỏ đi không một lời xin lỗi.

Lúc ấy Park Junghwa em đã mặc định con người tên Ahn Hani kia, em nhất định ghim đến tận cùng, cơ mà.. định mệnh thế nào, cứ dường như ghét nhau, ông trời càng thích cho gặp hơn thì phải. Em đụng mặt Hani mọi nơi, mọi lúc. Đôi khi Junghwa còn nghĩ cô đi theo mình, nhưng đó hoàn toàn là trùng hợp! Cũng phải, chính vì thế mà, từ một Ahn Hani em ghét cay ghét đắng nay hóa thành người em thích thầm bấy lâu.

Mà thật trớ trêu làm sao khi em đã nuôi dưỡng thứ tình cảm đơn phương này gần mấy tháng trời, dần dần em muốn ở bên Hani hơn, gặp cô nhiều hơn và tất nhiên, đã nghĩ là phải chủ động. Có lẽ đó là lí do mà em và cô ngày càng thân thiết với nhau và như hình với bóng.

- Một sôcôla cho em, một cho chị.

Bất chợt giọng nói của Hani vang lên, nó kéo Junghwa về thực tại. Em vui vẻ nhận lấy que kem mát lạnh kia, đưa vào miệng, tươi cười nói.

- Sao lại rủ em ăn kem vậy? Em biết chị đâu thích đồ ngọt!?

- Em thích là được.

Cô lại cười, Hani đâu biết vì cái nhếch môi quen thuộc ấy mà đã vô tình chiếm lấy con tim bé bỏng của Junghwa không?

Em bĩu môi, cả hai vừa ăn vừa đi dạo công viên, trời hôm nay âm u hơn ngày thường, có lẽ sắp mưa nên gió thổi càng thêm mạnh. Em với cô đi trên con đường nhỏ, đôi lúc Junghwa liếc mắt nhìn trộm người trong mộng, ngay tức khắc em bắt gặp ánh nhìn Hani khó hiểu nhìn mình. Thế là bé con đỏ mặt đi nhanh hơn, tim cũng theo đó mà rộn ràng nhảy múa.

- Ừm, Junghwa, chị.. có chuyện muốn hỏi ý em?

Đôi chân em ngừng lại, vẻ khó xử của Hani khiến em bỗng chốc bất an. Junghwa không biết, em chỉ thấy có gì đó khác lạ hôm nay...

- Ừm.. chị.. chị xin lỗi Junghwa.

- Nhưng,..vì cái gì..?

Junghwa ngạc nhiên, trong đầu em hiện lên hàng tá câu hỏi, tại sao Hani lại xin lỗi em, chị ấy không hề làm gì sai mà!!?

- Em còn nhớ lời hứa lúc trước mà chị hứa với em không, rằng hai chúng ta sẽ trở thành bạn thân của nhau đó. Nhưng mà, giờ chị.. không thể hoàn thành lời hứa đó được Jung à..chị..

- Nói em nghe lý do đi...

Giọng nói Junghwa bỗng dưng trầm xuống, nghẹn ngào,.. có phải vì em đang ráng chịu đựng..

Cô nhìn em buồn bã, sâu trong đôi mắt kia ánh lên sự đau thương khó tả. Hani hít một hơi dài, cô tiếp tục câu nói bỏ dở..

- Thật sự chị phải đi du học ở Mỹ, chị.. sẽ không ở đây, vào tuần tới..

Một khoảng im lặng dài sau lời nói của Hani. Cô nhìn mái tóc đen kia cúi gầm nãy giờ, chỉ muốn dang tay ôm vào lòng một cái. Thực sự bản thân Ahn Hani cô là một người trong nóng ngoài thì vô cùng lạnh, nhưng không biết tại sao, ở với Junghwa là cô không thể lạnh nhạt hay nhìn em ấy một cách hờ hững như những người khác. Ở Junghwa có gì đó rất mong manh, mà Ahn Hani chỉ muốn bảo hộ mãi mãi.. một chút, cũng không cho ai làm tổn thương cả..

[ Hajung ] Yêu Thương Mà Ahn Hani Dành Cho Park JUNGHWA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ