jaehyun thở dài, không rõ là đang thương cho số phận mình hay đang ngán ngẩm lũ trời đánh mang tên bạn-học kia. giờ cậu đang đứng trong nhà thể chất, một mình, với dải băng bịt mắt mà cả lũ bạn đã hè nhau buộc lên vì jaehyun đen đủi rút trúng phải lá thăm ngắn nhất trong cả một tập bốn mươi sáu lá. sau khi tụi nó đẩy cậu vào trong rồi sập cửa, jaehyun ngay lập tức tháo băng ra. cậu hơi nheo mắt, nhà thể chất buổi tối tịch mịch và hoàn toàn trống trải, chỉ có hai cột bóng rổ với vài quả bóng nằm yên lặng dưới sàn. ánh đèn cao áp bên ngoài rọi qua mấy khung cửa đủ để jaehyun nhìn thấy toàn bộ xung quanh, vậy nên cậu từ bỏ ý định đi tìm công tắc điện, chỉ đơn giản ngồi xuống và lấy tay lăn qua lăn lại một quả bóng trước mặt.
jaehyun thật ra không say lắm, cậu chỉ uống có hai lon bia, nhưng dù sao vẫn là kiểu người tửu lượng không tốt đi, cậu thấy người hơi nóng, còn tai cứ ong lên. jaehyun đi đến gần cửa sổ, bây giờ đã là đầu thu, gió thổi vào thực sự dễ chịu. cậu nhắm hai mắt, hít thật sâu cảm nhận làn gió mát lành thấm qua từng lỗ chân lông. jaehyun thấy lòng mình nhẹ bẫng. hóa ra bốc thăm thua cũng không phải chuyện gì to tát cả, cậu cứ nghĩ đám quỷ kia sẽ bắt mình làm gì đó khó nhằn hơn kìa, nhưng tụi nó chỉ đơn giản là nhốt cậu vào đây một lúc thôi. jaehyun đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc xô xệch vì ban nãy bị lôi kéo mà lộn xộn cả lên, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, tiệc cuối năm cũng đã tham dự rồi, còn tụ tập uống bia chơi trò chơi với cả khối, cũng coi như đã sống một quãng đời học sinh đầy đủ không có gì khuyết thiếu hay luyến tiếc đi.
luyến tiếc à...
jaehyun quay sang nhìn cây cột, rồi cầm bóng lên ném. bỗng nhiên trong đầu nhớ tới hình ảnh một người.
jaehyun không rõ lắm về người kia, chỉ biết là hậu bối dưới mình một khóa, hiện tại đang là đội trưởng đội bóng rổ của trường. jaehyun một lần ngồi xem đội bóng trường thi đấu, bất ngờ có bóng bay về phía mình, rất mạnh.
"tiêu rồi.."
jaehyun nhắm chặt mắt, né thì chắc không kịp, đành chỉ biết đưa 2 tay lên che.
nhưng mà đợi mãi không thấy đau gì cả, mở mắt ra đã thấy một thân hình to lớn chắn đằng trước, đỡ lấy quả bóng suýt nữa bay trúng mặt mình.
"thật ngại quá, tiền bối, xin lỗi anh nhé."
ra là cậu ta, người vừa ghi liên tiếp năm điểm, đội trưởng.
jaehyun vốn đã cao, cũng đã chạm đến một mét tám mươi, nhưng người trước mặt còn cao hơn cậu một chút, và trông có cơ bắp hơn. bàn tay cậu ta rất lớn, ngón tay dài, và từng đường gân nổi lên chạy dọc khắp cánh tay nữa.
trông cậu ấy thật... hấp dẫn.
"không có gì. cậu cứ tiếp tục thi đấu đi. cảm ơn vì đã cản nó lại."
jaehyun nuốt nước bọt, cảm thấy hơi rùng mình vì suy nghĩ kì lạ vừa xẹt qua trong đầu. quái thật, sao mình lại nghĩ một tên con trai quyến rũ cơ chứ.
"thôi không nghĩ nữa". cậu chớp mắt, tiếp tục hướng về phía sân bóng theo dõi trận đấu, chỉ là trong một khoảnh khắc ánh mắt bất ngờ chạm nhau, jaehyun thấy đội trưởng đang nhìn về phía cậu, cười, trước khi thực hiện cú ném ba điểm xuất sắc vào rổ.
"đẹp quá."
jaehyun ngẩn người, thấy trong lòng hoang mang...
BẠN ĐANG ĐỌC
| jumil | are you gonna stay tonight?
Fanfictionđêm cuối cùng trước khi jaehyun tốt nghiệp.