3.

935 111 1
                                    

"cậu lau mặt đi, dính bẩn rồi."

jaehyun hì hì cười, đưa cái khăn gấp làm tư còn thơm mùi nước xả đang để trong túi áo ngực cho juyeon. người cậu ta lấm lem hết cả, áo sơmi nhàu nhĩ đến thương, còn có vết gì như là vôi tường bám trên chóp mũi. "trông ngốc nghếch thật" - jaehyun nghĩ. cậu ta bây giờ chẳng khác nào một em chó to bự vừa nghịch ngợm ngoài công viên về bị bẩn hết cả lớp lông.

ặc.. jaehyun ơi sao lại so sánh người ta với chó thế này..

juyeon lúng túng đưa tay nhận lấy, lòng bàn tay khẽ chạm vào mấy đầu ngón tay của jaehyun. ngón tay trắng trẻo và mảnh dẻ, còn hơi lành lạnh nữa, làm juyeon không nhịn được chỉ muốn nắm lấy mà sưởi ấm cho người ta.
juyeon cứ vừa suy nghĩ mông lung vừa vô thức cầm khăn chà chà lên mặt, cuối cùng chà đến đỏ cả một bên má mà mấy vệt bẩn vẫn y nguyên. jaehyun thấy vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều, lấy lại khăn từ tay juyeon, tỉ mỉ lau vết sơn trên sống mũi cho hắn.

có thể do bia, cũng có thể do ánh mắt khiến hắn say đắm của người nọ, juyeon không chắc nữa, chỉ là hắn bỗng nhiên khao khát muốn được thử một lần ôm lấy jaehyun. hắn cứ ngẩn người ra như thế, cho đến khi định thần lại thì cậu đã quay về vị trí ban đầu là ngồi bên cạnh hắn rồi, hai tay cậu vòng qua đầu gối, ngước mắt nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ kia.

"tiền bối.."

jaehyun nghiêng đầu. hơi giật mình vì bất ngờ nghe thấy juyeon gọi. thực ra cậu cảm thấy hơi bối rối, không biết phải làm sao nên mới ngồi bó gối nhìn trân trân ra ngoài như thế. jaehyun ấy à, từ sau pha “anh hùng cứu mỹ nhân(?)” lần đó, bỗng nhiên hay có thói quen ngồi trong lớp thỉnh thoảng đảo mắt ra phía sân bóng rổ, như để tìm kiếm bóng lưng cao lớn của người kia. hoặc là, mỗi lần học trong phòng thể chất, sẽ luôn nhìn cột bóng rổ mà nghĩ đến cú ném ba điểm điệu nghệ của cậu ta lần đó.

cú ném mà trước khi vung tay, cậu ta đã cười với jaehyun.

.

- tiền bối, sao anh lại ở đây vậy?
- xui xẻo thôi. còn cậu, sao cũng bị nhốt vào đây làm gì?
- em chịu. lee juyeon gãi gãi tai. đại loại là em chơi game thua mấy ảnh, rồi mấy ảnh bịt mắt quăng em vào đây, còn nói cái gì buổi tối vui vẻ
- …..
- bọn họ nhốt luôn anh hả?
- nếu ý cậu là đám người kim younghoon, thì ừ.
- …..

một khoảng im lặng ngại ngùng xuất hiện. cả hai đều cảm thấy như mình bị đám ác quỷ đó gài bẫy vậy. buổi tối vui vẻ sao…

“thế giờ sao? tụi nó tính nhốt mình ở đây hết đêm luôn hả?”
“em cũng không biết nữa. cơ mà… tiền bối, anh có lạnh không?”
“một chút.”

juyeon cởi áo sơmi, đắp lên vai jaehyun. lúc bị đưa tới đây hắn mặc áo phông ở trong với sơmi dài khoác ngoài, còn jaehyun chỉ mặc độc cái sơmi cộc tay đồng phục trường, và hắn thấy tay cậu lạnh ngắt.

“cũng không cần phải làm vậy.. dù gì tôi với cậu cũng không phải thân thiết quá, tôi ngại lắm..”

“anh cứ mặc đi, ban nãy anh cũng giúp em lau mấy vết bẩn mà. nếu anh thấy không đủ thân thiết, vậy từ hôm nay bắt đầu thân là được rồi. tiền bối jaehyun, em là lee juyeon lớp 11b12, hiện đang là đội trưởng đội bóng rổ của trường.”

“cậu biết tên tôi hả?” jaehyun nuốt nước bọt. cậu cứ nghĩ người nổi tiếng như cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết đến một học sinh chán ngắt như cậu chứ…

“vâng, em đã hỏi anh junyoung, có lần em thấy anh với ảnh đi chung.”

“cậu quen cả junyoung cơ à? ohh đúng rồi, cậu ta cũng ở trong đội bóng rổ, sao tôi lại quên được nhỉ…”
jaehyun vỗ trán. và hành động này của cậu đáng yêu đến mức juyeon suýt hét lên mà lao vào ôm cậu rồi nựng như hắn hay làm với mấy con mèo ở nhà. cũng may mà hắn cũng chưa thần kinh đến mức ấy.

“nhưng mà..”

juyeon không đáp, chỉ nhìn jaehyun, ý bảo jaehyun cứ nói tiếp.

“sao tự nhiên cậu lại hỏi về tôi?”
jaehyun chớp mắt, cậu thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng nhìn vào mắt juyeon, chờ đợi một câu trả lời.

“vì..”

bàn tay vừa to lớn vừa ấm áp của juyeon bất ngờ chạm lên má, jaehyun chưa kịp chuẩn bị, cũng chưa kịp nghĩ ra phương án hợp lý nào cho tình huống này.

não bộ của cậu bây giờ hoàn toàn đông cứng, thực sự.

| jumil | are you gonna stay tonight?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ