Chương 7: Tư thế.

1.1K 115 0
                                    


"Sư huynh, là huynh nói đó nhé." Nghe Tần Khai Dịch cam đoan cuối cùng Liễu Linh Nhi cũng vừa lòng. Hai mắt nàng đẫm lệ trừng Thẩm Phi Tiếu.

Tần Khai Dịch nghe vậy âm thầm kêu khổ, Thanh Hư Tử ghét nhất người nhân phẩm có vấn đề. Dù thiên phú ngươi có tốt đến mấy cũng không liên quan, nhưng nếu làm chuyện trộm cắp thì ngay lập tức bị trục xuất khỏi sơn môn.

"Linh Nhi, muội đi về trước đi. Ta làm rõ mọi chuyện sẽ nói với muội sau." Tần Khai Dịch nghĩ nghĩ, trước hết phải khuyên Liễu Linh Nhi đi về, sau lại chậm rãi cùng Thẩm Phi Tiếu nói rõ ràng.

"Ta không muốn." Liễu Linh Nhi sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Nàng bĩu môi làm nũng: "Sư huynh, ta muốn tận mắt thấy huynh dạy dỗ hắn."

"Sư phụ đưa cho muội tâm pháp, muội học xong chưa?" Tần Khai Dịch không chút khách khí đâm trúng tử huyệt của Liễu Linh Nhi: "Cuối năm sư phụ sẽ kiểm tra, đến lúc đó đừng có tìm ta xin giúp đỡ."

"Sư huynh! Huynh chỉ biết bắt nạt ta thôi." Liễu Linh Nhi nghe Tần Khai Dịch nói thì tức khắc sắc mặt tái xanh. Nàng do dự một chút hờn giận trừng Tần Khai Dịch một cái rồi lắc lắc vòng eo nhỏ rời đi. Cô nương mười mấy tuổi hờn dỗi trừng mắt quả thật cũng có phong tình làm lòng người ngứa ngáy.

Chỉ có điều Tần Khai Dịch không hề có tâm tư này. Tương lai, Liễu Linh Nhi chính là nữ nhân trong hậu cung của Thẩm Phi Tiếu. Ai biết được hắn đụng nàng một cái, điểm tiến độ có bị trừ đi hay không đây...

"Ngươi còn ở đây làm gì, còn không mau đi theo Linh Nhi." Thấy cái tên sư đệ giáp kia còn ngây ngốc đứng trước mặt mình, Tần Khai Dịch tức giận nói.

"A, dạ, sư huynh." Sư đệ giáp lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo Liễu Linh Nhi.

Người không đâu đều đi hết, Tần Khai Dịch lúc này mới nhìn về phía Thẩm Phi Tiếu đang đờ đẫn đứng trước mặt mình.

Kỳ thật Tần Khai Dịch rất muốn chửi Thẩm Phi Tiếu một trận cho nên thân. Ngươi cường cường cái beep! Nếu không phải Tần Thạch bị xuyên đi mất tiêu thì có lẽ hôm nay ngươi đã bị đánh đến mức lăn lê bò lết rồi. Mềm một chút thì chết người à? Cha ngươi chết à? Chết à? Chẳng những đưa cho ngươi bí tịch còn giúp ngươi tán gái. Mà ngươi đi đưa cái vẻ mặt chết cha chết mẹ đó cho ai coi chứ hả?

Đương nhiên Tần Khai Dịch tự động quên đi con gà là do hắn đưa nên mới xảy ra cớ sự này...

"Thẩm sư đệ." Hỏa long trong lòng rít gào nửa ngày, rốt cuộc Tần Khai Dịch mới chịu hạ hỏa. Sắc mặt hắn thâm trầm nhìn Thẩm Phi Tiếu không được nói một lời nào: "Ngươi đã biết sai chưa?"

"... Ta... biết rồi." Thẩm Phi Tiếu nhìn Tần Khai Dịch bằng một loại ánh mắt không tốt lành gì. Đúng, với một người bình thường mà nói đột nhiên có một vị sư huynh chẳng nói chẳng rằng tự nhiên đi đánh mình một trận chắc chắn sẽ không có ấn tượng tốt chi.

Tần Khai Dịch có hơi tò mò rốt cuộc Thẩm Phi Tiếu muốn làm gì: "Vậy ngươi nói cho ta biết gà ở đâu mà ra?"

"Ngươi tin thứ ta ăn là gà?" Thẩm Phi Tiếu bắt được vài chữ mấu chốt.

[ĐM - Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ