Chương 81
Tần Khai Dịch có cảm giác mình sắp điên rồi.
Kể từ sau ngày đó, tinh thần hắn vô cùng bấn loạn. Tuy không còn âm thanh ngày đó ám ảnh nữa nhưng Tần Khai Dịch lại không thể quên đi dụ hoặc mê người khó tả kia.
Giết Thẩm Phi Tiếu... giết hắn... là ngươi có thể trở về.
Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Trước nan đề khó giải, tinh thần Tần Khai Dịch lâm vào trạng thái vô cùng nguy hiểm.
"Sư huynh, không ăn thêm nữa sao?" Nhìn thức ăn còn thừa rất nhiều trên bàn, Thẩm Phi Tiếu nhíu mày: "Vài ngày nay ngươi đã không ăn gì rồi."
"Ừ." Tần Khai Dịch mặt đầy hoảng hốt ừ đại một câu, căn bản không chú ý tới Thẩm Phi Tiếu đang nói cái gì.
"... Thân thể ngươi không khỏe?" Từ ngày hạ cổ tới nay đã được hai tháng, Thẩm Phi Tiếu nhìn Tần Khai Dịch càng ngày càng tiều tụy liền có cảm giác không nỡ xuống tay.
"Ừm, có chút đau đầu." Tần Khai Dịch liếc nhìn Thẩm Phi Tiếu một cái, sau đó lại không nói thêm gì nữa.
"..." Thẩm Phi Tiếu không biết nên an ủi Tần Khai Dịch thế nào. Vì hắn hiểu Tần Khai Dịch đang bị vấn đề gì làm phiền. Trầm mặc một hồi, hắn mới nói: "Ăn thêm chút cháo đi. Ngươi cứ không ăn gì, thân thể ngươi càng ngày càng không xong."
Tần Khai Dịch không để ý đến Thẩm Phi Tiếu. Hiện tại đầu óc hắn giống y như là ếch bị hầm. Ngoại trừ rời bỏ thế giới này, cũng chẳng còn có điều gì làm hắn bận tâm đến nữa.
Thấy Tần Khai Dịch không để ý tới mình, Thẩm Phi Tiếu cũng không cưỡng ép Tần Khai Dịch. Hắn nhìn khuôn mặt Tần Khai Dịch càng lúc càng tiều tụy, trong lòng không có một chút dao động nào — Có thể dao động được sao? Chỉ cần hắn vừa mềm lòng liền định trước lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Nằm trên giường nhìn gương mặt Thẩm Phi Tiếu thật lâu, lâu đến mức hắn xuất hiện một loại ảo giác quái dị rồi thốt lên: "Thẩm Phi Tiếu, ngươi thực sự yêu ta sao?"
"..." Thẩm Phi Tiếu nghe vậy thì sửng sốt, dường như hoàn toàn không nghĩ đến Tần Khai Dịch lại hỏi hắn vấn đề này. Hắn ngập ngừng hai giây liền trả lời: "Sư huynh hy vọng ta yêu ngươi?"
"Nếu ngươi thật sự yêu ta, thì giết ta đi." Tần Khai Dịch như đang nằm mộng. Hắn hoàn toàn không ý thức được mình đang nói lời kinh thế hãi tục đến mức nào: "Thẩm Phi Tiếu... nếu ngươi thật sự yêu ta... thì giết ta đi."
Thẩm Phi Tiếu khi nghe đến những lời này, khuôn mặt nháy mắt liền vặn vẹo. Hắn nắm tay thành đấm, môi mím thành một đường, biểu tình kia quả thật như là muốn xông lên đánh Tần Khai Dịch một trận cho thỏa nỗi lòng.
Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn nhịn được, thở một hơi dài, Thẩm Phi Tiếu bất đắc dĩ cười cười: "Sư huynh... nếu là thế... ta thà không yêu ngươi."
"A." Chiếm được đáp án từ Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch không nói nữa. Hắn vùi đầu vào chăn, không muốn nói gì với Thẩm Phi Tiếu nữa.
Tính trẻ con cùng hành động của Tần Khai Dịch làm Thẩm Phi Tiếu tối sầm lại. Hắn đã buộc Vũ Lâm Linh lên cổ tay Tần Khai Dịch, theo lý thuyết sẽ không có bất cứ ngoại vật nào có thể ảnh hưởng lên suy nghĩ của Tần Khai Dịch...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị
Ficción GeneralTên truyện: Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị Tên gốc: Phản phái tà mị nhất tiếu Tác giả: Tây Tử Tự Nguồn convert: Slytherin House Dịch: Quick Trans Editor: Cici Betaer: Vũ Ngư Nhi Tình trạng hoàn thành: 97 chương (6 PN) Thể loại: Xuyên qua - huyền...